thâm. Dưới chân cô là một chiếc túi xách nhỏ chần chỉ. Augie đoán đó là
mớ đồ chăm trẻ em.
“Xin chào,” cô nói. “Chào mừng đến với Câu lạc bộ Chim Dậy Sớm.”
“Hy vọng chúng ta sẽ bắt được con sâu.” Gã tần ngần, rồi thầm nhủ có
quái gì đâu cơ chứ, và chìa tay ra. “August Odenkirk. Augie. Tôi mới bị
cho giảm biên chế. Đấy là lối diễn đạt của thế kỷ hai mươi mốt để nói tôi bị
tống cổ.”
Cô bắt tay gã. Cô có cái bắt tay rất chặt, mạnh mẽ và không chút rụt
rè. “Tôi là Janice Cray, và niềm vui bé bỏng này của tôi là Patti. Tôi cũng
mới bị cho giảm biên chế. Trước tôi làm quản gia cho một gia đình tử tế ở
Sugar Heights. Ông ấy, ừm, là chủ một đại lý xe hơi.”
Augie nhăn mặt.
Janice gật đầu. “Tôi biết. Ông ấy nói rất tiếc phải cho tôi nghỉ, nhưng
họ phải thắt lưng buộc bụng.”
“Chuyện đó xảy ra nhiều mà,” Augie vừa nói vừa thầm nghĩ, Cô
không tìm được ai giữ trẻ à? Không một người nào sao?
“Tôi phải mang con bé theo.” Gã đoán Janice Cray chẳng cần đến khả
năng đọc suy nghĩ người khác để biết gã đang nghĩ gì trong đầu. “Chẳng có
ai nữa cả. Thực sự là không có ai. Cô bé cuối phố không thể nào trông suốt
đêm cho dù tôi có đủ khả năng chi trả cho cô ấy đi nữa, mà tôi thì không trả
nổi. Nếu không kiếm được việc, tôi không biết mẹ con tôi sẽ ra sao nữa.”
“Bố mẹ cô không trông con bé được à?” Augie hỏi.
“Họ sống ở Vermont. Tôi mà là người khôn ngoan thì đã đưa Patti về
đó rồi. Quá tiện. Có điều là họ cũng có những vấn đề của mình. Bố tôi bảo
nhà của họ cũng đang chết ngập. Không phải theo nghĩa đen, họ không
chìm dưới sông hay đại loại vậy, mà là vấn đề tài chính.”
Augie gật đầu. Chuyện đó xảy ra cũng nhiều mà.
Mấy chiếc xe đang đi ngược lên con dốc từ phố Marlborough, chỗ
Augie vừa xuống xe buýt. Chúng rẽ trái, vào khoảng trống rộng mênh
mông của bãi đỗ xe chắc chắn chỉ đến rạng sáng mai là kín chỗ… vẫn còn
vài tiếng đồng hồ nữa Hội chợ Việc làm hằng năm lần đầu tiên của thành
phố mới mở cửa. Chẳng chiếc xe nào trông còn mới. Những người lái đỗ