chuyện.” Cô quay lại và nhìn tấm băng rôn treo phía trên dãy cửa. BẢO
ĐẢM 1000 VIỆC LÀM! Nó viết thế và phía dưới là: Chúng tôi đứng bên
người dân của thành phố chúng ta! - THỊ TRƯỞNG RALPH KINSLER.
“Nhiều lúc tôi muốn xin lỗi về vụ Columbine
rồi vụ Barry Bong dùng steroid.” Cô bật cười pha chút man dại. “Nhiều lúc
tôi còn muốn xin lỗi về cả chuyện nổ tàu con thoi, mà hồi vụ đó xảy ra tôi
còn đang tập đi.”
“Đừng lo,” Augie bảo cô. “Cô sẽ ổn thôi.” Đó là một trong những câu
chúng ta vẫn nói.
“Tôi ước giá kể trời không ẩm ướt thế này, vậy thôi. Tôi bọc cho con
bé thật kỹ phòng khi trời rét đậm, nhưng ẩm ướt thế này thì…” Cô lắc đầu.
“Dù thế nào thì mẹ con mình cũng sẽ vượt qua, phải không Patti?” Cô mỉm
cười tuyệt vọng với Augie. “Tốt nhất đừng có mưa.”
Trời không mưa, nhưng không khí mỗi lúc một ẩm ướt cho đến khi họ
nhìn thấy những giọt nhỏ li ti treo lơ lửng trong quầng sáng hắt ra từ đèn
cao áp. Đến một lúc Augie nhận ra Janice Cray đang ngủ đứng. Cô đứng
lệch hông, vai rũ xuống, tóc phủ lòa xòa trước mặt còn cằm thì gần chạm
vào xương ức. Gã nhìn đồng hồ và nhận ra đã ba giờ kém mười lăm.
Mười phút sau, Patti Cray tỉnh giấc và bắt đầu khóc. Mẹ con bé (bà mẹ
nhí của con bé, Augie thầm nghĩ) giật nẩy mình, bật ra một âm thanh như
ngựa khịt mũi, ngẩng đầu lên và cố nhấc đứa bé ra khỏi chiếc địu. Ban đầu
đứa trẻ không ra được; chân con bé bị kẹt. Augie nhảy vào, giữ hai bên
chiếc địu. Khi Patti đã ra được, giờ đang khóc ré lên, gã nhìn thấy những
giọt nước lấp loáng khắp trên cái áo khoác nhỏ xíu màu hồng và chiếc mũ
đi kèm.
“Nó đói rồi,” Janice nói. “Tôi có thể cho nó bú, nhưng nó còn tè dầm
nữa. Tôi sờ thấy qua cả lần tã. Chúa ơi, tôi không thể nào thay cho nó trong
cái… nhìn xem trời sương mù chưa kìa!”
Augie tự hỏi con quỷ hài hước nào đã bố trí cho gã xếp hàng ngay sau
cô ta. Gã cũng băn khoăn không hiểu người phụ nữ này sẽ xoay xở thế quái
nào trong phần đời còn lại - suốt cả đời, chứ không chỉ trong khoảng mười