tám năm tới khi cô ta phải chăm lo cho đứa trẻ! Ra ngoài trong một đêm
như thế này, chẳng có gì khác ngoài một túi bỉm tã. Khốn khổ khốn nạn đến
thế là cùng!
Gã đã đặt túi ngủ của mình bên cạnh túi bỉm của Patti. Giờ thì gã ngồi
xổm xuống, kéo dây buộc, trải túi ra, rồi mở khóa. “Chui vào trong này.
Giữ ấm đi và giữ ấm cho nó. Rồi thì cô cần gì tôi sẽ chuyển cho.”
Cô vừa ngẩn người nhìn gã, vừa bế đứa trẻ đang giẫy giụa khóc lóc.
“Anh có gia đình chưa, Augie?”
“Ly dị rồi.”
“Con cái thì sao?”
Gã lắc đầu.
“Sao anh tốt với mẹ con tôi thế?”
“Vì chúng ta đang ở đây,” gã nói, và nhún vai.
Cô nhìn gã thêm một hồi nữa, đấu tranh tư tưởng, rồi trao đứa trẻ cho
gã.
Augie giơ con bé ra trước mặt, thích thú trước khuôn mặt đỏ tía, giận
dữ, bong bong nước trên cái mũi nhỏ xíu hếch ngược lên, hai chân quẫy
đạp trong cái quần đống tã bằng vải flannel. Janice lồm cồm chui vào trong
cái túi ngủ, rồi đưa tay ra. “Đưa giúp tôi con bé nào.”
Augie làm theo, và người phụ nữ luồn sâu hơn vào trong cái túi. Bên
cạnh họ, nơi cái hàng người đã tự nhân đôi lên lần đầu tiên, hai thanh niên
đang tròn mắt nhìn.
“Lo chuyện mình đi, mấy cha,” Augie nói, và họ nhìn đi chỗ khác.
“Anh đưa hộ tôi một cái tã được không?” Janice nói. “Tôi phải thay
cho con bé rồi mới cho nó ăn.”
Gã quỳ một đầu gối xuống vỉa hè ướt nhoét và mở khóa cái túi chần
chỉ. Gã thoáng ngạc nhiên khi tìm thấy những cái tã vải thay vì bên
Pamper, rồi chợt hiểu. Tã vải có thể dùng đi dùng lại. Có lẽ người phụ nữ
này cũng không đến mức hoàn toàn là đồ bỏ đi.
“Tôi thấy có một chai Baby Magic nữa. Cô có cần dùng không?”
Từ bên trong chiếc túi ngủ, lúc này chỉ còn một chỏm tóc màu nâu
nhạt của cô gái thò ra: “Vâng, làm ơn.”