xe, và từ trong hầu hết những chiếc xe đó ba hoặc bốn người kiếm việc
bước ra, hướng về cửa hội trường. Augie không còn ở cuối hàng. Nó đã gần
chạm đến chỗ ngoặt đầu tiên.
“Nếu tôi kiếm được việc, tôi có thể thuê một người giữ trẻ,” cô nói.
“Nhưng đêm nay thì tôi và Patti phải xoay xở tạm vậy.”
Đứa bé bật ra một tiếng ho khan đặc mà Augie không để tâm, ngọ
ngậy trong cái địu rồi lại nằm yên. Ít nhất thì đứa bé cũng được bao bọc
kín; thậm chí tay còn đeo đôi găng hở ngón bé xíu.
Trẻ con mới gọi là khổ, Augie khó chịu tự nhủ. Gã nghĩ đến đợt hạn
hán Dust Boml, rồi đợt Đại suy thoái. Hừm, vụ này là đủ “đại” với gã rồi.
Hai năm trước, mọi chuyện còn đang ổn.
Cũng không hẳn là gã sống phong lưu gì cho lắm, nhưng dù gì vẫn
còn giật gấu vá vai được, hầu như cuối tháng nào cũng đều còn lại chút
đỉnh. Giờ thì mọi chuyện tệ như cứt. Người ta đã làm gì đó với tiền bạc. Gã
chẳng hiểu là thế nào; trước kia gã là chân loong toong thuộc phòng vận
chuyển của hãng Great Lakes Transport, và thứ mà gã biết là những tờ vận
đơn và cách dùng máy tính để chia chuyển hàng hóa bằng tàu thủy, tàu hỏa
và hàng không.
“Người ta nhìn thấy tôi mang theo một đứa trẻ rồi nghĩ là tôi vô trách
nhiệm,” Janice Cray phân trần. “Tôi biết chứ, tôi nhận ra trên nét mặt họ
ngay, tôi cũng thấy trên mặt anh nữa. Nhưng tôi còn làm gì được. Kể cả khi
con bé cuối phố có thể ở trông cả đêm, thì cũng phải mất tám mươi tư đô
la. Tám mươi tư! Tôi đã để dành riêng khoản tiền thuê nhà tháng sau, còn
sau đó, tôi cháy túi.” Cô mỉm cười, và trong ánh sáng bóng đèn cao áp của
bãi đỗ xe, Augie nhận ra những giọt nước mắt đọng lại trên mi cô. “Tôi lại
khóc lóc rồi.”
“Không cần phải xin lỗi đâu, nếu đó là điều cô định làm.”
Hàng người đã qua cả góc quặt đầu tiên, và vòng cả trở lại chỗ Augie
đang đứng. Và cô gái nói đúng. Gã thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào
đứa bé đang ngủ trong cái địu.
“Ồ thì đúng thế mà, không sao. Tôi là một bà mẹ đơn thân chưa chồng
không nghề ngỗng. Tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người, vì tất cả mọi