Kung Chong ngồi trên ghế phía sau của chiếc máy bay cuối cùng với
dây đai an toàn, quan sát toàn cảnh với vẻ tự mãn về tốc độ của chiếc xuồng
bên dưới hắn. Hắn nói vào máy phát tuyến gắn trên nón trùm đầu, “Chúng
tôi đã nhìn thấy chiếc xuồng”.
“Anh đã bắt đầu tấn công chưa ?” Lo Han hỏi từ chiếc xe an ninh di
động.
“Chưa. Máy bay dẫn đường báo cáo con mồi của chúng ta không chỉ
một mình”.
“Đúng như chúng ta đã ngờ, chúng có hai đứa”.
“Không phải hai”, Kung Chong nói. “Nhiều hơn, mười hoặc mười
hai. Trên xuồng chật cứng với những người già và con nít”.
“Có lẽ thằng con hoang đã thấy một gia đình cắm trại dọc con sông và
buộc họ lên xuồng để làm con tin. Kẻ thù của chúng ta, có vẻ như thế, sẽ
không dừng lại để bảo vệ mạng sống trước bất cứ điều gì”.
Kung Chong đưa cặp ống dòm lên với một bàn tay và quan sát đám
người chen chúc nhau trong khoang lái của chiếc xuồng. “Tôi tin chúng ta
có một vấn đề không tiên liệu trước, Lo Han”.
“Chúng ta chẳng có chuyện gì khác ngoài những vấn đề vừa xảy ra
trong mười hai giờ qua. Còn bây giờ là gì ?”
“Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như những kẻ có mặt trên chiếc
xuồng là bọn di dân”.
“Vô lý, những người nước ngoài được đưa lên bờ thì hoặc bị giam
giữ, đang trên đường vào đất liền, hoặc đã chết”.
“Tôi có thể nhầm lẫn”.
“Ta hãy hy vọng như vậy”, Lo Han nói. “Anh có thể bay gần, đủ để
nhận ra quốc tịch của họ chứ ?” Lo Han hỏi.
“Để làm gì ? Theo tôi, cứ loại trừ gã con hoang phải chịu trách nhiệm
về việc phá hủy chiếc du thuyền của ông Shang và vụ xâm nhập khu nhà
giam, những kẻ trên cùng chiếc xuồng của hắn cũng phải chết. Có gì khác
đâu, nếu chúng là người Trung Hoa hay người Mỹ ?”
“Anh có lý, Kung Chong”, Lo Han tán thành. “Hãy làm bất cứ điều gì
phải làm để bảo vệ tổ chức”.
“Tôi sẽ ra lệnh phát động tấn công”.
“Phải chắc chắn không bị ai nhìn thấy”.
“Trên sông không có một ghe thuyền nào cả, hai bên bờ không một
bóng người”.