Lincoln Rhyme thường xem xét nội dung của mẫu máu để quyết định xem
nó có thể nói gì về về cái người cụ thể đã bị mất máu.
“Để xem liệu người phụ nữ bị thương của chúng ta có dùng ma túy
hay thuốc hiếm nào không. Gọi văn phòng M.E và yêu cầu họ kiểm tra toàn
bộ, tôi muốn biết tất cả mọi thứ có trong máu cô ta.”
Trong lúc Cooper nói chuyện với văn phòng, điện thoại của Sellitto lại
đổ chuông và anh ta nhận cuộc gọi.
Rhyme có thể thấy anh ta đang nhận một tin tức xấu bằng vào khuôn
mặt viên thám tử.
“Ôi, Chúa ơi... Ôi, không...”
Nhà tội phạm học cảm nhận một cơn co thắt kì quái ở tận sâu bên
trong cơ thể mình, nơi mà theo lí anh không còn chút cảm giác nào. Những
người bị liệt thường cảm thấy những cơn đau không có thật trong chân tay
hoặc những phần cơ thể mà họ không thể cảm giác được. Rhyme không chỉ
trải qua cảm xúc này mà anh còn thấy bị sốc và cả sự trào dâng adrenaline
nữa, mặc dù trí óc theo logic của anh biết rằng đó là điều viễn tưởng.
“Sao, Lon?” Sachs hỏi.
“Lại là Khu vực Năm. Phố Tàu,” anh ta nói và nhăn mặt. “Một vụ sát
hại khác. Lần này thì chắc chắn là Quỷ rồi.” Anh ta liếc sang Rhyme và lắc
đầu. “Trời ơi, vụ này không tốt chút nào.”
“Ý anh là sao?”
“Ý tôi là, họ đang nói rằng hiện trường khó chịu khủng khiếp, Line à.”
Khó chịu không phải là từ người ta thường nghe thấy từ miệng một
thám tử điều tra án mạng của NYPD, đặc biệt là Lon Sellitto, một cảnh sát
cứng cựa hơn bất cứ người nào.
Anh ta viết xuống vài thông tin rồi cúp máy và liếc sang Sachs. “Đóng
bộ đi, Sĩ quan, cô có một hiện trường phải làm rồi.”
GHOSTKILL
Easton, Long Island,