CHƯƠNG
HAI MƯƠI BA
Vợ anh đang bệnh nặng thêm.
Lúc này mới chập tối và Vũ Khải Trần đã ngồi cả giờ đồng hồ trên sàn
nhà bên cạnh tấm đệm để lau trán cho vợ. Con gái anh đã khổ sở ninh chỗ
thuốc thảo dược mà anh mua về, hai cha con cùng nhau đút thứ nước thuốc
ấy cho người vợ sốt cao của anh. Cô cũng đã uống thuốc nhưng dường như
chẳng cải thiện gì.
Anh lại cúi xuống để lau trán cho cô. Tại sao cô ấy vẫn không khá
lên? Anh tức điên người. Có phải lão thầy lang đã lừa anh? Mà tại sao vợ
anh lại gầy gò đến thế này? Đáng lẽ cô đã không bị ốm trong chuyến đi nếu
ăn uống tử tế, ngủ đủ giấc trước khi họ rời đi. Dương Bình vốn là một phụ
nữ mỏng manh và nhợt nhạt, đáng lẽ cô phải cố mà chăm sóc bản thân cho
tốt. Cô còn có trách nhiệm...
“Em sợ quá,” cô nói. “Em không biết cái gì là thật. Tất cả chỉ là mơ
với em. Đầu em, cơn đau...” Cô vợ bắt đầu lẩm bẩm và cuối cùng rơi vào
im lặng.
Đột nhiên Vũ nhận ra cả mình cũng sợ nữa. Lần đầu tiên kể từ khi họ
rời khỏi Phúc Châu, dường như là từ kiếp trước, Vũ Khải Trần bắt đầu nghĩ
mình sắp mất vợ. Ồ, có rất nhiều điều ở Dương Bình mà anh không hiểu
được. Họ đã cưới nhau trong lúc bốc đồng, khi vẫn còn chưa hiểu hết về
nhau. Cô là người tùy hứng, đôi khi không được lễ phép như cha anh mong
đợi. Nhưng cô là một người mẹ tốt với các con anh, cô đảm đang trong nhà
bếp, cô biết chiều lòng cha mẹ anh, cô tinh ý trên giường ngủ. Và cô cũng