CHƯƠNG
HAI MƯƠI TƯ
Vợ chồng Vũ đã đến ngưỡng cửa.
Lũ trẻ ở trong nhà.
Quỷ và Yusuf đã chụp sẵn mặt nạ, súng lăm lăm trên tay và lao hết tốc
lực ngang qua phố Canal. Hắn cảm thấy niềm háo hức trước khi giết người
trỗi dậy. Hai bàn tay hắn khẽ run nhưng sẽ trở nên vững vàng một khi khẩu
súng được nâng lên.
Hắn lại nghĩ đến con gái Vũ. Mười bảy, mười tám... Khá xinh. Hắn
sẽ...
Chính vào giây phút đó một tiếng nổ lớn vang vọng trên phố và một
viên đạn xuyên vào chiếc xe đang đỗ ngay đằng sau Quỷ. Còi báo động rú
vang.
“Chúa ơi,” giọng một người đàn ông gọi ra từ đâu đó. “Ai bắn đấy?”
Quỷ và Yusuf dừng chạy và thụp xuống. Chúng giơ vũ khí lên, nhìn
khắp con phố tìm kẻ tấn công.
“Quỷ thật,” một giọng khác nói. “Ngừng bắn!”
Và một giọng nữa. “Thằng chó...”
Vợ chồng Vũ cũng đã dừng lại và thụp xuống vỉa hè.
Đầu óc Quỷ quay cuồng. Hắn tóm chặt cánh tay Yusuf.
Một giọng đàn ông vang qua loa, “Kwan Ang! Ngừng lại. Sở Di trú và
Nhập tịch Hoa Kỳ đây!” Ngay sau đó là phát súng thứ hai, có vẻ như do