“Với chúng tôi thì không có vấn đề gì cả.”
Ngôi nhà ở Murray Hill đang trống, Sachs biết. Cô cho đặc vụ địa chỉ
và tên của sĩ quan NYPD coi sóc các ngôi nhà.
Đặc vụ INS nhìn sang Vũ và hắng giọng nói như một giáo viên nóng
nảy. “Sao các người không ở nguyên tại quê nhà chứ? Tự đi giải quyết vấn
đề của mình ở đó. Anh suýt thì làm vợ con mình bị giết rồi.”
Tiếng Anh của Vũ không tốt nhưng rõ ràng anh ta hiểu lời nói ấy. Anh
ta đứng lên từ bên giường bệnh của vợ và khoát tay. “Không phải lỗi tại
chúng tôi!” Anh ta quát lên, rướn người về phía người phụ nữ chua ngoa.
“Tới đây không phải là lỗi của chúng tôi!”
Đặc vụ INS thấy buồn cười, cô ta hỏi. “Không phải lỗi của anh à? Thế
anh muốn đổ lỗi cho ai?”
“Đất nước của cô!”
“Sao anh lại nói thế?”
“Không thấy à? Nhìn đi! Tất cả tiền và sự giàu có này, cô quảng cáo
máy tính của cô, Nike và Levis của cô, ô tô, xịt tóc... Leonardo DiCaprio
của cô, đàn bà đẹp của cô. Thuốc của cô trị bách bệnh, đồ mỹ phẩm, vô
tuyến của cô! Các cô bảo với cả thế giới là các cô có tất tần tật ở đây!
Meiguo là tiền, là tự do, là an toàn. Các cô bảo tất cả chúng tôi sống ở đây
tốt thế nào. Các cô lấy tiền của chúng tôi, nhưng lại bảo mei-you, cút đi!”
Người đàn ông chuyển sang tiếng Trung rồi bình tĩnh lại. Anh ta nhìn
khắp lượt người phụ nữ, gật đầu với mái tóc vàng của cô. “Tổ tiên cô là gì?
Người Ý, người Anh, người Đức? Họ thì tới đất nước này trước à? Hử, nói
xem.” Anh ta giận dữ vẫy tay và ngồi xuống giường, đặt bàn tay lên cánh
tay lành lặn của vợ.
Đặc vụ lắc đầu, cười theo cái kiểu hạ cố, cứ như đang ngạc nhiên vì
người này không thể hiểu những điều hiển nhiên.
Sachs để gia đình đang buồn rầu ấy ngồi lại rồi ra hiệu cho Lý đi theo
cô ra ngoài phòng khám. Họ dừng lại ở vỉa hè rồi đi bộ qua hai chiếc taxi