Cách quán trà sữa bốn dãy nhà, Sonny Lý tìm được địa chỉ của ông
Vương theo lời người phụ nữ váy đỏ.
Cửa tiệm trước mặt không có dấu hiệu cho thấy người sống bên trong
làm nghề gì, nhưng ở cửa sổ rỉ sét phía trước là một bàn thờ rọi đèn đỏ và
mấy cây nhang dài đang bốc khói nghi ngút. Dòng chữ bằng tiếng Trung đã
mờ nhạt viết, XEM BÓI, HÉ LỘ THIÊN CƠ, GIỮ GÌN TÀI LỘC.
Vào bên trong, một cô gái Trung Quốc trẻ tuổi ngồi sau bàn nhìn lên
Lý. Trên chiếc bàn trước mặt cô là một chiếc bàn tính và một máy laptop.
Văn phòng tuy tồi tàn nhưng chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương trên cổ
tay cô ta cho thấy công việc kinh doanh rất thành công. Cô ta hỏi anh muốn
thuê cha cô ta sắp xếp văn phòng hay nhà ở.
“Tôi rất hài lòng khi trông thấy một căn hộ mà tôi tin là do cha cô làm.
Cô có thể cho tôi biết có đúng thế không?”
“Nhà ai cơ?”
“Đó là người quen của một người bạn tôi, rất buồn vì anh ấy đã về lại
Trung Quốc. Tôi không biết tên anh ấy. Tuy nhiên tôi có biết địa chỉ.”
“Và đó là?”
“Tám lẻ năm phố Patrick Henry.”
Không, không,” cô ta nói. “Cha tôi không làm ở đó. Ông thường làm
mạn Nam Midtown cơ. Chỉ làm cho những nhà ở trung tâm thôi.”
“Nhưng văn phòng cô ở đây mà.”
“Bởi vì ai cũng trông đợi nó ở đây. Tất cả khách hàng của chúng tôi
đều ở khu Upper East và Upper West. Và chỉ có một bộ phận là người
Trung Quốc thôi.”
“Cô cũng không sống ở phố Tàu?”
Cô ta cười. “Chúng tôi sống ở Greenwich, Connecticut. Anh biết chỗ
đó không?”
“Không,” gã nói. Lý hỏi một cách thất vọng, “Cô có thể biết ai làm
căn hộ đó được không. Nó thực sự rất tốt.”