“Anh chắc chắn thiết bị ấy của Nga chứ?”
“Có khi nào chúng ta chắc chắn về cái chết tiệt gì không?”
Đúng thật. Rhyme gật đầu với cái túi giấy anh ta mang đến. “Anh có
gì đấy?”
Anh ta lôi ra một cái túi nhựa đựng cây thuốc nổ màu vàng sáng và
ném ngang qua phòng sang chỗ Sachs.
Cô bắt nó bằng một tay. “Đức Mẹ của tôi ơi, Fred,” cô la lên.
“Chỉ là cây thuốc nổ thôi mà. Nếu không có ngòi kích nổ thì chắc chắn
có ném qua ném lại một tí nó cũng không nổ bùm được đâu. Này, Amelia,
cô có muốn chơi bóng mềm cho đội của cục không? Bắt hay đây.”
Cô quan sát cây thuốc nổ.
“Có dấu vân tay nào không?” Sellitto hỏi.
“Đã bị lau sạch. Không dấu vết.”
Cô giơ nó lên cho Rhyme xem, anh để ý thấy có số in bên cạnh nó.
“Số lô này tra được gì?” Anh hỏi Dellray.
“Chả có gì.” Người của chúng tôi bảo con số quá cũ rồi. “Lại là một
ngõ cụt.”
“Ngõ cụt của người này lại là cánh cửa của người khác,” Rhyme nói
và tự nhủ mình phải tuyên truyền câu nói này mới được. Anh vừa mới nghĩ
ra nó cùng Sonny Lý khi anh cảnh sát Trung Quốc về đây. “Họ đã kiểm tra
chỉ dấu chưa?”
Chưa. Họ cũng bảo là nó đã quá cũ rồi không lấy chỉ dấu làm gì.”
“Có thể. Nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra.” Anh lớn tiếng gọi Mel
Cooper, “Mang nó đến phòng thí nghiệm ngay lập tức. Tôi muốn phân tích
nó. Đủ các công đoạn.”
Trong phương pháp sắc ký, quy trình phân tích để kiểm nghiệm chất
nổ, người ta thường phải đốt mẫu vật. Nhưng Rhyme không định đốt một
mẩu mìn trong nhà mình. Phòng thí nghiệm của NYPD trong thành phố có
thiết bị đặc biệt để làm việc đó.