Biểu hiện ngạc nhiên của Dellray biến thành phẫn nộ. Thế còn đội
SPEC-TAC?” Anh hỏi một cách nghi ngờ. “Họ thì đang ở đây chứ?”
“Không,” Sachs nói.
Với một tiếng gầm anh ta lôi điện thoại khỏi thắt lưng cứ như đang rút
súng. Chỉ bấm một nút gọi nhanh anh ta đã được kết nối. “Dellray đây...
Gọi anh ấy... Không quan tâm. Muốn gặp ngay... Như tôi đã nói, có thể anh
còn chưa nghe. Tôi. Muốn. Gặp. Anh. Ta. Ngay...” Một tiếng thở dài chán
ghét. “Thôi được, bảo anh ta gọi tôi. Và anh thì nói tôi nghe có chuyện gì
với Dan Vương?” Anh lắng nghe một lúc lâu rồi tắt điện thoại mà không
chào tạm biệt gì cả.
“Dan có một vụ khẩn cấp ở Hawaii. Lệnh từ tận Washington, nên nó
được ưu tiên hơn vụ án cỏn con không đáng kể của chúng ta ở đây. Ai đó
đáng ra phải gọi cho tôi và anh nhưng họ quên bẵng mất.”
“Còn đội SPEC-TAC?”
“SAC sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng nếu giờ này mà họ còn chưa ở đây thì
hẳn đã có thứ gì đó bự chảng xảy ra.”
Rhyme nói, “Họ bảo chúng tôi rằng nó nằm trong ‘chương trình thảo
luận’ sáng nay.”
“Tôi ghét cái thói nói chuyện vòng vo của họ,” Dellray gắt. “Tôi sẽ lo
việc đó khi về tới văn phòng. Không có lí do lí trấu gì nữa.”
“Cảm ơn anh, Fred. Chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi đã điều cả một
nửa văn phòng Phân khu Năm đi tìm cửa hàng in hoặc công ty sơn biển mà
Sam Trương có thể đang làm việc, mà vẫn chưa tìm được cái gì.”
“Việc này không tốt chút nào.”
Sellitto hỏi, “Thế anh điều tra quả bom đến đâu rồi?”
“Đó là lí do nữa tôi phải ghé qua. Simon nói chẳng có gì cả... Không
thể tiến được một bước nhỏ nào. Đội CI của tôi thì đang quần thảo bãi biển
Brighton nhưng cũng chẳng tìm được cái gì. Không. Một. Tí. Gì. Và tôi đã
kiểm tra cả chục tên ở đó.”