CHƯƠNG
BA MƯƠI CHÍN
“Fred,”Rhyme nói khi Dellray đi vào phòng khách kiêm phòng thí
nghiệm của anh trong chiếc áo sơ mi màu cam rực nhất anh từng trông
thấy.
“Chào,” Sachs nói với đặc vụ. “Họ để anh mặc áo sơ mi như thế kia á?
Nó cũng là màu thật à?”
“Anh làm chúng tôi sợ chết khiếp đấy,” Rhyme nói.
“Nghĩ xem chính tôi còn thấy thế nào nữa, đặt ngay cái mông của
mình xuống mấy thanh vật phẩm sáng tạo của Ngài Nobel.” Anh ta nhìn
quanh phòng. “Dan đâu?”
“Dan nào?” Rhyme hỏi.
“Tay SSA ấy?”
Để ý thấy những ánh mắt ngơ ngác, Dellray nói tiếp, “Đặc vụ chuyên
trách, người thụ lý vụ án thay tôi ấy. Dan Vương. Từ văn phòng San
Francisco. Muốn cảm ơn anh ta vì đã làm hộ.”
Rhyme và Sachs nhìn nhau. Nhà tội phạm học nói, “Làm gì có người
nào thay anh. Chúng tôi vẫn đang chờ.”
“Vẫn đang chờ?” Dellray thì thào khó tin. “Tối qua chính tôi đã nói
chuyện với Dan. Anh ta là người anh cần. Đã làm hàng chục vụ buôn
người. Anh ta là một chuyên gia về xà thủ và văn hoá Trung Quốc. Anh ta
sẽ gọi cho anh và tới đây sáng nay trên một chiếc chuyên cơ của quân đội.”
“Không thấy nói gì.”