Hắn gật đầu. “Tao cần thông tin. Cô ta vui vẻ tiết lộ.” Giờ Quỷ lại
quan sát Lý kĩ hơn. “Sao mày lại làm việc này hả, nhóc con? Sao mày phải
đi từng ấy dặm đường để theo tao?”
“Mi đã giết ba người ở Lục Quốc Uyển, quê ta.”
“Thế ư? Tao chẳng nhớ. Tao có ở đó năm ngoái, tao nghĩ vậy. Tại sao
tao lại giết chúng? Có khi chúng đáng chết.”
Sonny Lý phẫn nộ vì thậm chí hắn còn không nhớ đến những cái chết
ấy. “Không, mày và một tiểu xà thủ nổ súng vào nhau. Mày đã giết ba
người đi đường.”
“Vậy thì đó chỉ là tai nạn.”
“Không, đó là tội sát nhân.”
“Nghe này, nhóc, tao mệt rồi và không có nhiều thời gian. Cảnh sát đã
sắp tìm ra nhà họ Trương và tao phải tới đó trước rồi chuồn ra khỏi đất
nước này và về nhà. Vì thế nên, một trăm ngàn đồng xanh,” Quỷ nói. “Tao
có thể đưa mày tiền mặt ngay bây giờ.”
“Ta không giống như lũ cảnh sát mi đã quen đâu.”
“Ý mày là mày tham hơn? Vậy thì hai trăm ngàn.” Quỷ cười lớn.
“Mày phải cày cả một trăm năm mới kiếm được đống tiền đó ở Lục Quốc
Uyển.”
Nụ cười trên mặt Quỷ nhạt đi khi hắn nhận ra gã rất nghiêm túc. “Sẽ
rất tồi tệ với vợ con mày nếu mày không thả tao đi.”
Lý gầm lên. “Nằm úp mặt xuống. Ngay.”
“Được rồi. Một vị cảnh sát chính trực và trung thực. Tao ngạc nhiên
đấy... Tên mày là gì, nhóc?”
“Tên ta không liên quan đến mi.”
Quỷ quỳ xuống lớp sỏi.
Lý quyết định dùng dây giày để trói tay Quỷ. Sau đó gã sẽ... Đột nhiên
Lý kinh ngạc nhận ra chiếc túi mua hàng nằm giữa họ và bàn tay phải của
Quỷ đang biến mất trong đó.