“Cờ vây. Bàn cờ bên kia kìa. Còn mấy cái túi đó là quân cờ.”
Cô tìm thấy bàn cờ và xếp nó lên bàn gần chỗ Rhyme ngồi. Cô liếc
nhìn mắt anh đang quan sát bàn kẻ ô và nói, “Em nghĩ em vừa bị dụ rồi,
Rhyme. Anh chơi trò này rồi hả.”
“Anh và Sonny từng chơi vài ván,” anh vui vẻ nói.
“Vài là bao nhiêu?”
“Ba thôi. Anh gần như chưa biết chơi, Sachs.”
“Anh chơi thế nào?”
Nhà tội phạm học biện bạch. “Phải mất chút thời gian mới quen với
trò đó được.”
“Anh thua hả,” cô nói. “Cả ba ván.”
“Nhưng ván cuối rất sít sao.”
Cô nhìn ngang qua bàn cờ. “Chúng ta chơi vì gì đây?”
Với nụ cười bí ẩn Rhyme trả lời, “Chúng ta sẽ nghĩ ra cái gì đó.” Rồi
anh giải thích luật chơi và cô cúi người tới, chăm chú lắng nghe từng lời
của anh. Cuối cùng anh nói. “Thế đây... Giờ, vì em chưa chơi bao giờ nên
em được quyền lợi thế. Em có thể đi trước.”
“Không,” Sachs trả lời. “Không lợi thế gì hết. Chúng ta tung đồng
xu.”
“Đó là thông lệ,” Rhyme đảm bảo với cô.
“Không lợi thế,” Sachs nhắc lại. Rồi cô lôi một đồng 25 cent khỏi túi.
“Chọn đi,” cô nói.
Và tung đồng xu lên không trung.