bán với lão Pủ Sá kiếm được. Xem Chứ Đa làm, bọn Seo Lử, Mí Vư phục
sát đất. Chúng thấy Chứ Đa thật tài giỏi. Chỉ đi xa bản một thời gian mà nó
biết làm nhiều thứ quá. Đến lúc pha chế thuốc theo kiểu bí truyền Chứ Đa
chỉ làm một mình. Khi ấy nó thường sai Seo Lử, Mí Vư đi làm những việc
khác. Pha chế xong nó gọi các bạn về đun nấu. Bản thân Chứ Đa cũng thấy
lạ về trí nhớ của mình. Tuy chỉ đọc sách bí truyền của Pủ Sá có hai lượt, lại
đọc vội vàng trong tâm trạng lo sợ, bất an, vậy mà Chứ Đa vẫn nhớ rất
rõcông thức pha chế và cách đun nấu thuốc phiện “thượng hảo hạng”.
Mỗi khi chế biến xong, Chứ Đa dặn Seo Lử, Mí Vư thu dọn đồ nghề,
xoá mọi dấu vết, rồi đem ngựa chở hàng đi bán. Chứ Đa bảo các bạn:
- Chuyến đầu tiên này mình đi một mình bán thử xem thế nào đã.
Những chuyến sau chúng ta sẽ chia nhóm ra để đi bán ở các vùng khác
nhau.
Chứ Đa nói vậy chứ thực ra trong thâm tâm nó không muốn ai, ngoài
nó, có được trong tay thứ thuốc phiện “thượng hảo hạng” này. Chứ Đa
muốn giữ độc quyền, bởi nó nghĩ, muốn làm nên cơ nghiệp thì phải có
những mẹo mực, bí quyết và thế mạnh riêng. Thuốc phiện “thượng hảo
hạng” chính là bí quyết và thế mạnh riêng của Chứ Đa. Mặt khác, Chứ Đa
nghĩ, việc một mình nó nắm trong tay và đi bán thứ thuốc phiện “thượng
hảo hạng” chính là biểu hiện trước tiên cái quyền lực của một đầu lĩnh,
thậm chí là một chủ tướng trong nay mai.
Trước khi đi bán hàng, Chứ Đa dặn Seo Lử:
- Seo Lử ở nhà cùng Mí Vư, Thào Mỷ đi tìm mua thuốc phiện thô ở
các bản lân cận. Mua được càng nhiều càng tốt. Giá cả thì cứ trả theo người
ta hoặc đắt hơn một chút cũng được. Cứ mua chịu hoặc ứng trước một số
bạc, Chứ Đa về sẽ trả đủ.