- Mí Vư định nói gì với Thào Mỷ à?
Mắt Mí Vư loé sáng. Nó hấp hổi nói với Thào Mỷ:
- Phải. Tôi định nói với Thào Mỷ, là tôi... thích...
Tuy là một chàng trai khá mạnh mẽ và lỳ lợm nhưng đứng trước người
con gái đẹp như Thào Mỷ, Mí Vư bỗng trở nên luống cuống. Chỉ có mỗi
một câu "tôi thích Thào Mỷ" mà nó không thể nào nói ra được.
Trước sự ấp úng đến tội nghiệp của Mí Vư, Thào Mỷ phá lên cười,
khiến cho con ngựa Mí Vư đang dắt bỗng giật mình hí lên thảng thốt. Con
ngựa hướng về phía Thào Mỷ giậm chân bực dọc.
- Mí Vư thích tôi phải không? - Thào Mỷ hỏi thẳng. - Không được đâu
Mí Vư ạ. Thào Mỷ đã bị người ta bắt rồi!
- Đã có ai bắt Thào Mỷ đâu?
- Họ chưa bắt người nhưng họ đã bắt mất cái hồn, bắt mất quả tim của
Thào Mỷ. Mí Vư chậm chân mất rồi! - Thào Mỷ nhìn Mí Vư bằng cái nhìn
ái ngại. Thực tâm trong lòng Thào Mỷ cũng quý mến Mí Vư nhưng đó chỉ
là tình cảm bạn bè, vì vậy, dù thương bạn song Thào Mỷ vẫn không thể nói
khác được. Trong trái tim Thào Mỷ chỉ có hình bóng của Chứ Đa mà thôi.
Nghe thế Mí Vư cúi gằm mặt nhìn bàn chân mình. Những giọt nước
mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, bỏng rát! Đoạn Mí Vư nói nhỏ:
- Tôi biết ai bắt hồn Thào Mỷ rồi!
** *
Chọn được địa điểm, mua đủ dụng cụ, nhóm Đại Thạch bắt tay vào
chế biến thuốc phiện. Chứ Đa đem số thuốc phiện mà nó nẫng được của Pủ
Sá vào Hang Dơi chưng cất. Chứ Đa nói với các bạn, đó là số thuốc buôn