- Ta đã hỏi rồi. Nỏ Pó cũng chưa nghĩ ra được cách gì. Ông ấy bảo ta
đến đây gặp Seo Lử để hỏi xem Seo Lử đã nghĩ ra được cách gì chưa?
** *
A Pẩu ở nhà chờ mẹ Mùa. Vốn là đứa không mấy lanh lợi, những
ngày ở Sủng Pả nó chỉ chăm chú vào việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, lo
cơm nước cho mẹ Mùa. Mấy lần nó định nói với mẹ cho đi gặp Chứ Đa
nhưng nghe mẹ bảo để từ từ xem thế nào đã, nên lại thôi. A Pẩu là đứa con
sớm mất mẹ nên khi gặp bà Mùa nó thấy thân thiết ngay, nhất là từ khi biết
bà Mùa chính là mẹ đẻ của Chứ Đa. A Pẩu coi bà Mùa như mẹ đẻ của
mình, nó thương yêu bà bằng một tình thương chân thật tự đáy lòng. Khi
nghe tin Chứ Đa trở thành kẻ ác khiến mẹ Mùa buồn lòng A Pẩu giận bạn
lắm. Nó nghĩ, nếu gặp Chứ Đa khuyên bảo bạn hoàn lương mà không được
thì sẽ đón mẹ Mùa về gần nhà vợ chồng Sè Páo để làm ăn, sinh sống. A
Pẩu tin rằng số bạc trắng mà A Pa để lại sẽ đủ cho nó và mẹ Mùa sống một
cuộc đời no ấm, đủ đầy.
Cơm nước xong, bà Mùa nói với A Pẩu:
- A Pẩu à, thằng Chứ Đa hỏng thật rồi. Nó thành bạo chúa thật rồi. Mẹ
nhìn thấy nó giết người ngay trước mặt mà không làm gì được. Cái cột đá.
Trời ơi, đấy là một cái cột đá đẫm máu người! Hãi hùng lắm con ơi!
- Mẹ có gặp Chứ Đa không?
- Không giáp mặt, nhưng mẹ nhìn thấy nó. Trông nó dữ dằn như con
hổ đói chứ không tuấn tú như mẹ tưởng đâu. Trời ơi, thằng Chứ Đa! - Bà
Mùa vật vã kêu rên.
A Pẩu dìu mẹ lên phản gỗ. Nó an ủi mẹ bằng những lời nói bình
thường nhưng khiến bà Mùa có vẻ yên lòng: