- Hay là con đến gặp Seo Lử xem có cách gì không? Cách đây ít lâu ta
đã gặp nó rồi. Nói đúng hơn là nó đã đến đây bàn với ta cùng nhau tìm cách
ngăn chặn tội ác của Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch.
- Seo Lử là bạn của Chứ Đa. Nó cũng là quân của Đại Thạch cơ mà.
Liệu có tin nó được không?- Mùa hỏi vẻ thăm dò.
- Trước đây là thế, nhưng bây giờ Seo Lử cũng chán ghét Chứ Đa,
chán ghét Đại Thạch rồi! Không theo cái ác mãi được đâu. Ta thấy Seo Lử
là một đứa đáng tin.
Sau khi dặn Nỏ Pó đừng nói với ai trong bản biết việc trở về Sủng Pả
của mình, Mùa tìm đến nhà Seo Lử. Thào Chở, vợ của Seo Lử, giật mình
khi nhận ra Mùa. Sau một hồi luống cuống, Thào Chở hỏi:
- Ơ… bà Mùa chết rồi cơ mà?
- Ta chưa chết đâu, chỉ đi xa một thời gian thôi.
- Vậy mà mọi người trong bản ai cũng nghĩ là bà đã chết rồi chứ. May
quá bà vẫn còn sống!
Nhìn quanh khắp lượt trong nhà không thấy Seo Lử đâu, Mùa hỏi
Thào Chở:
- Seo Lử đi đâu rồi?
Thào Chở lắc đầu bảo:
- Seo Lử bỏ nhà đi đâu đã mấy ngày nay rồi. Lúc đi Seo Lử chẳng nói
cho ai biết là đi đâu, bao giờ về! Bà Mùa gặp Seo Lử có việc gì à?
Mùa gật đầu, nói rất nhỏ:
- Ta muốn bàn với Seo Lử cách chống lại Chứ Đa!