- Ôi a, con Mùa còn sống trở về thật sao? Cả bản này ai cũng tưởng
mẹ Chứ Đa chết rồi chứ. Vào nhà đi, rồi nói cho ta nghe từ bấy đến nay con
đi đâu, làm gì?
Mùa kể lại cho Nỏ Pó nghe thời gian qua của mình, rồi hỏi trong đau
đớn:
- Tộc trưởng có biết Chứ Đa làm việc ác không?
- Biết chứ! Nhưng bây giờ ta không còn là tộc trưởng nữa rồi. Thằng
Chứ Đa đã đòi ta cái chức ấy.- Vừa nói Nỏ Pó vừa cúi mặt nhìn xuống đất,
lúng túng như thể người mắc lỗi. - Ta khuyên nó rồi nhưng chẳng được!
- Vậy phải làm sao bây giờ? - Mùa hỏi.
- Chưa nghĩ ra được cách nào. Ta đã nói rồi, thằng này không phải
người thường đâu. Từ khi nó mới đẻ ta đã nhìn ra điều đó. Hậu hoạ, hậu
họa lớn rồi. Hầy dà!...- Nỏ Pó lắc đầu thở dài.
Mùa ngồi ủ rũ một hồi lâu. Đôi mắt bà bỗng quắc lên. Từ đôi mắt ấy
phát ra những tia sáng như thuỷ tinh, xoáy vào cõi hư vô. Mùa đứng bật
dậy, hỏi Nỏ Pó bằng một thứ giọng rất lạ:
- Chứ Đa ác thế sao không ai tìm cách giết nó đi? Nỏ Pó phải giúp mọi
người hợp lực lại mà trừ khử cái thằng trời đánh ấy chứ! Không thể để một
mình nó làm hại bao người vô tội được!
- Hầy dà!… Không dễ làm được việc đó đâu! - Nỏ Pó lắc đầu xua tay.
Giọng ông nghẹn cứng. Ông cảm thấy hổ thẹn khi mình được mọi người tin
tưởng, kính trọng mà không khuyên bảo nổi một thằng trai mới lớn tránh xa
điều ác. Trong thâm tâm ông nghĩ, để ngăn chặn những việc làm dã man
của Chứ Đa thì chỉ có cách chống lại nó, chống lại Đại Thạch như đã có lần
Seo Lử nói đến. Nỏ Pó nhìn sang Mùa, buồn bã nói: