Một kẻ nào đó ấn vào tay Chứ Đa bầu rượu rắn mới. Hắn ngửa cổ tu
ừng ực, phẩy tay ra hiệu cho bọn lính treo hai kẻ tử tội lên cột. Bọn lính run
rẩy đến bên chàng trai và cô gái, lặng lẽ cởi trói, kéo tay họ đút vào hai lỗ
tai cột đá, đóng nêm chèn chặt. Tiếng la hét đau đớn của cô gái và chàng
trai át cả tiếng dùi đục đóng nêm, át cả tiếng cười khênh khếch của Chứ Đa
cùng những tiếng nấc nghẹn ngào của bà con trong bản đang đứng xung
quanh. Tiếng kêu thét đầy ai oán của họ vọt lên trời xanh, len vào những
đám mây đen đang bao phủ bầu trời Sủng Pả, vạng vào núi đá, vẳng tới
rừng sâu rồi tan vào hư không! Người mẹ của cô gái đổ xuống ngất lịm.
Người bố của chàng trai không kìm nổi lòng căm thù bất ngờ rút con dao
nhọn giấu trong bụng áo lao lên phía Chứ Đa đang ngồi, quyết một phen
sinh tử. Ông bị bọn lính của Chứ Đa chặn lại. Con dao nhọn văng khỏi tay
người đàn ông quả cảm. Sau cái hất đầu của Chứ Đa, bụng của người đàn
ông manh động lĩnh trọn mũi giáo của một tên lính Đại Thạch. Ông từ từ
gục xuống!
Nhìn thấy cảnh ấy Mùa hét lên và lao về phía Chứ Đa. Nhưng miệng
bà bỗng cứng lại, tiếng hét tắc nghẹn nơi cổ họng. Mùa gục xuống bất tỉnh.
Dính vội ôm lấy Mùa, dìu về phía nương ngô đang kỳ vàng lá.
** *
Sự khủng khiếp của kiểu giết người dã man này làm khổ cả người
đang sống. Có người đi xem cảnh hành quyết ôm cột đá khi trở về nhà sợ
đến nỗi phát điên, phát dại. Vào những đêm trở trời xung quanh “cột đá
máu” có hàng trăm bóng ma đen cứ dập dờn, lảng vảng, cùng với những
tiếng kêu khóc thảm thiết, ai oán lẫn trong tiếng gió núi, mưa ngàn. Chẳng
biết trời xanh có thấu được nỗi oan khuất, đau thương của những linh hồn
phiêu bạt hay không mà chẳng thấy ông Trời ra tay trừng phạt kẻ ác. Người
dân ở Sủng Pả và các vùng lân cận đau đớn hỏi nhau: Làm cách nào để
chặn được bàn tay độc ác của Chứ Đa và quân lính Đại Thạch? Biết đến
bao giờ cái cột đá kia mới bị đạp đổ? Tuy chưa tìm được câu trả lời nhưng