bà con dân bản đều hiểu rõ một điều, để đạp đổ cái cột đá đó không khó,
cái khó nhất là đánh đổ tên bạo chúa Sùng Chứ Đa, bởi chính hắn mới là
thủ phạm gây nên những tội ác tày trời kia. Cái cột đá thực ra chỉ là một
dụng cụ để Chứ Đa thực hiện điều hắn muốn!
Từ khi tận mắt chứng kiến cái cảnh giết người dã man mà Chứ Đa
cùng quân lính của hắn thực hiện, Mùa không thể ngờ được rằng thằng Chứ
Đa - đứa con máu thịt của mình - lại có thể trở thành kẻ độc ác, dã man đến
vậy! Bà bỗng thấy tiếc cho công sức của mình suốt nửa đời vất vả, lam lũ
vì nó; tiếc cho những ngày đêm bà mòn mỏi mong chờ được gặp lại đứa
con yêu! Mùa bỗng thấy Chứ Đa là một con hổ ác, không phải là đứa con
trai mà bao ngày đêm bà hằng nhớ thương, mong ngóng. Tình thương con
của người mẹ chẳng biết biến đi đâu hết, thay vào đó là sự căm giận tột
cùng trước tội ác mà Chứ Đa gây ra cho biết bao người dân vô tội. Đến lúc
này Mùa mới thật sự tin lời của Dính, tin những câu chuyện mà Dính đã kể
khi gặp lại bà sau bao năm xa vắng. Mùa không thể hiểu nổi tại sao Chứ Đa
từ một thằng trai tốt lại trở thành một tên bạo chúa? Bà cứ tự hỏi: Chẳng lẽ
những đồng bạc trắng đã biến con mình trở thành một kẻ bất lương thế sao?
Hay quyền lực đã đẩy nó đến chỗ mất hết tính người như vậy? Hay vì mất
cha mất mẹ đã khiến Chứ Đa trở thành mãnh thú? Liệu có phải ma quỉ nhập
vào hồn nó không?... Tự hỏi chán Mùa lại nghĩ: Tại vì sao nó trở nên ác thì
cũng thế cả, việc cần làm bây giờ là phải sớm chặn bàn tay tội ác của nó lại.
Nhưng chặn bằng cách nào đây? Ai sẽ giúp mình làm việc đó? Mùa nghĩ
mãi, nghĩ mãi và hình ảnh tộc trưởng Nỏ Pó hiện lên trong đầu bà. Phải rồi,
Nỏ Pó. Tộc trưởng Nỏ Pó là người đáng kính, ai cũng phải nghe lời. Nghĩ
đến việc Chứ Đa nghe lời Nỏ Pó bỏ điều ác về với điều thiện Mùa sung
sướng như vớ được của. Bà xăm xăm bước về phía ngôi nhà của tộc
trưởng.
May quá Nỏ Pó đang có nhà. Nhìn thấy Mùa, ông kêu lên: