nghe theo lời hắn. Hôm nay Dính báo cho Mùa bí mật đến xem. Trước khi
đi, Dính bảo:
- Mùa à, chị em mình phải quấn khăn kín mặt, kín đầu kẻo có người
của Chứ Đa nhìn thấy là không hay đâu!
Dính giúp Mùa quấn khăn che mặt kỹ đến mức bản thân họ cũng
không dễ nhận ra nhau. Hai người hồi hộp đi về phía có cái “cột đá máu”
sắp sửa treo người! Đến nơi họ đã thấy bà con dân bản tụ tập khá đông,
gương mặt người nào cũng toát lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn và u uất! Đây
không biết là lần thứ bao nhiêu dân bản phải ra nơi này để chứng kiến cảnh
giết người tàn bạo có một không hai của bạo chúa Sùng Chứ Đa. Lần nào
đi xem về họ cũng ước mong từ nay trở đi sẽ không bao giờ còn phải nhìn
thấy cảnh tang thương này nữa, bởi bà con đã quá kinh hoàng mỗi khi bị
quân sĩ Đại Thạch ép buộc đi xem hành hình những tội nhân bị treo cột đá.
Nhưng cái ác đâu đã chịu dừng lại. Cột đá kia vẫn tiếp tục treo người!
Dính kéo Mùa vào một chỗ gần cột đá nhưng tương đối khuất. Hai
người lẩn nhanh vào đám đông lô nhô. Thật may không ai nhận ra họ vì tất
cả mọi sự chú ý đều hướng về phía cột đá và hai kẻ tử tội, một nam một nữ.
Họ đều là người ở Sủng Pả, chỉ kém Chứ Đa chừng vài tuổi. Họ “mắc tội
chết” chỉ vì yêu nhau mà không xin phép Chứ Đa, lại còn toan rủ nhau đi
trốn. Hai người đều bị trói chặt bằng dây da trâu, trông họ hết sức bạc
nhược. Người con trai vùng vẫy quyết liệt khi bị những tên lính Đại Thạch
kéo về phía cột đá, đôi mắt anh toát lên vẻ căm thù tột độ, miệng không
ngớt chửi rủa Chứ Đa và đội quân Đại Thạch. Anh ta hét lên:
- Chứ Đa! Mày là quỷ chứ không phải là người. Chúng tao có tội gì
mà mày treo cột đá? Con người khi lớn lên thì phải lấy chồng lấy vợ, sao
mày lại cấm đoán? Tao chết sẽ biến thành lửa để đốt cháy mày!
Đến gần cột đá người con trai bất ngờ lao đầu vào cột. Nhưng một tên
lính của Chứ Đa nhanh hơn. Nó nhào tới chắn cú húc, liền bị đầu của kẻ tử