Nhè Gió im lặng. Đôi mắt ông quắc lên những tia dữ dội nhìn xoáy
vào bộ mặt độc ác giấu sau vẻ điển trai của Chứ Đa, khiến hắn phát hoảng.
Chứ Đa thét lên điên loạn:
- Hay là mày muốn chết? Tao sẽ cho mày chê…ết… chết!
Nhè Gió vẫn im lặng. Đúng hơn là ông không còn sức để nói. Suốt
mấy tiếng đồng hồ bị treo thân trong tư thế ôm cột đá, hai cổ tay bị gãy
sưng tấy, tím bầm, máu chảy quanh cột đá đã đông quánh lại, đen sì, khiến
Nhè Gió chỉ còn thoi thóp thở. Chứ Đa khoái trá nhìn cảnh Nhè Gió bị treo
trên cột đá đang chết dần dần. Bỗng hắn quát bọn lính, giọng rít lên cay
độc:
- Treo đứa con gái kia lên cột đá để cho chúng nó cùng ôm cột mà
chết! - Chứ Đa chỉ tay về phía cô gái trẻ vừa bị hắn quăng xuống đất đang
nằm ôm bụng quằn quại. Trên thân thể nõn nà của cô gái đầy những vết tím
bầm, rớm máu!
Một tên lính cúi đầu trước mặt Chứ Đa, nói lí nhí:
- Nó là một đứa gái đẹp, thưa chủ tướng!
- Đẹp cũng treo lên. Ta không thể tha thứ cho kẻ nào dám cưỡng lại ta
và thương xót cho kẻ thù của Đại Thạch. Làm ngay đi!
Bọn lính xúm vào lôi người con gái trần như nhộng treo lên cột đá
phía đối diện với Nhè Gió. Trong đám lính ấy có Seo Phù, một người lính
trẻ với vẻ mặt hiền khô. Vừa chèn bàn tay cô gái vào cái lỗ trên tai đá, Seo
Phù vừa âm thầm khóc. Thấy Chứ Đa đến gần, Seo Phù vội cắn chặt môi
ghìm tiếng nấc và lau nhanh dòng nước mắt. Seo Phù biết rõ một điều, nếu
để Chứ Đa nhìn thấy mình khóc vì thương xót cho cô gái này thì nhất định
anh sẽ bị hắn phạt rất nặng. Đối với Chứ Đa, đã là binh sĩ thì phải giết