chóc, không được phép mềm lòng, vì mềm lòng sẽ nhụt chí dẫn đến hỏng
việc lớn!
Tiếng kêu thét xé ruột của cô gái khi bị treo lên cột đá làm náo động
cả thung lũng Sủng Pả, khiến chim chóc không dám chuyền cành, thú rừng
chẳng thiết đi kiếm mồi; gió núi như ngừng thổi; mây trên trời ngừng trôi.
Seo Phù và mấy người lính chỉ còn biết ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống cạnh
những mỏm đá xám dưới chân. Nước mắt họ rơi xèo xèo trên đá, bốc lên
thành những luồng hơi nóng bỏng, đỏ như máu. Họ thấy tâm can bị cắn rứt
vì vừa làm một điều ác quá sức tưởng tượng của con người, dẫu rằng họ
phải làm theo lệnh của chủ tướng. Trong lòng họ cảm thấy bất an. Và họ
nghĩ, mình không thể theo Chứ Đa làm điều ác mãi được! Đôi mắt Seo Phù
ánh lên những nét khác lạ so với mọi ngày. Anh đưa mắt nhìn các bạn lính,
nhận thấy ánh mắt họ có sự đồng tình.
Ba ngày sau Chứ Đa sai quân lính đem xác Nhè Gió và cô gái trẻ ném
xuống Giếng Đá. Một người lính trẻ vì quá kinh hoàng, khiếp đảm đã
hoảng loạn nhảy xuống theo. Từ đấy, cứ những đêm trái gió, trở trời người
dân quanh vùng lại nhìn thấy những luồng ánh sáng như lân tinh bốc lên,
cháy đỏ, lao hun hút vào khoảng không đen thẳm.
Sau cuộc hành hình dã man Nhè Gió và cô gái trẻ, Chứ Đa đã biến cái
cột đá vô tri vô giác này thành cột đá tử thần, cột đá máu! Những tù binh
cứng cổ, những kẻ phạm tội với Đại Thạch, những người lính dám trái lời
chủ tướng... đều bị Chứ Đa cho treo lên cột đá này. Họ phải ôm cột đá chết
từ từ trong sự đau đớn tột độ! Xác của họ đều bị Chứ Đa cho quân lính ném
xuống Giếng Đá không đáy, biến cái hố đá này thành nấm mồ chung của
bao con người!
** *
Mỗi lần hành hình ai đó trên cột đá, Chứ Đa đều bắt tất cả dân chúng
đến xem để hù dọa những người có ý định chống lại Đại Thạch hoặc không