- Tôi nghĩ, muốn chống lại Chứ Đa và Đại Thạch thì chúng ta phải bí
mật thực hiện một công việc đặc biệt. Tôi đã nghĩ ra rồi, nhưng vẫn phải
bàn thêm với Mí Vư.
Nghe Seo Lử nói thế, Mí Vư mừng ra mặt, vội hỏi:
- Cách ấy như thế nào? Seo Lử nói cho tôi nghe đi!
Seo Lử chậm rãi nói:
- Có lẽ chúng ta phải tìm cách đánh thuốc mê Chứ Đa và binh lính của
Đại Thạch. Chỉ có cách ấy chúng ta mới đủ sức để làm. Khi Chứ Đa và
quân sĩ của hắn bị say thuốc chúng ta sẽ trói chúng lại, giao cho tộc trưởng
Nỏ Pó và dân bản xử tội.
- Đại Thạch đông quân thế làm cách nào mà đầu độc hết được? Chúng
ta lại có ít người quá thì làm sao đây? - Mí Vư tỏ ra chưa yên tâm.
- Tôi nghĩ, trước khi đầu độc Chứ Đa và quân lính Đại Thạch có lẽ
chúng ta phải tập hợp một số người ở Sủng Pả và bí mật lôi kéo những binh
lính Đại Thạch đang chán ghét Chứ Đa để cùng làm việc này.
Mí Vư nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Cách ấy cũng được nhưng không dễ đâu, vì người dân ở Sủng Pả ai
cũng sợ Chứ Đa, sợ Đại Thạch. Nếu họ không theo chúng ta mà để lộ ra thì
hỏng hết việc.
Nghe Mí Vư nói thế, Seo Lử chột dạ. Anh lại đưa hai bàn tay gân guốc
xộc vào mái tóc rễ tre nghĩ cách. Bất chợt Mí Vư nói:
- Tôi có cách này Seo Lử nghe xem có được không nhá.
- Cách gì, Mí Vư nói ngay đi! - Seo Lử tỏ ra sốt ruột.