trưởng Khái Chơ sẽ đồng ý hợp sức với chúng ta để cùng chống lại Chứ
Đa.
Mí Vư nói:
- Seo Lử đi nhanh rồi về nhá, vì Chứ Đa sắp đem quân đánh chiếm Xá
Lỳ rồi, tôi sợ để lâu sẽ không kịp. Nhưng tôi lại lo chúng ta không đủ thời
gian để chiêu mộ và luyện tập quân sĩ. Tôi thấy khó và nguy hiểm lắm Seo
Lử à!
- Kể cũng khó thật. Nhưng Mí Vư không phải lo đâu. Bên Xá Lỳ cũng
có khá đông binh sĩ rồi, họ lại được Khái Chơ huấn luyện rất kỹ. Nay ta chỉ
cần thêm một số binh sĩ nữa là sẽ thành đội quân khá đông. Vả lại, theo ý
tôi chúng ta cũng không cần nhiều quân quá, vì ta chống lại Chứ Đa không
phải bằng đánh nhau. Các quân sĩ của chúng ta chỉ dùng cho việc bao vây
quân Đại Thạch và bảo vệ dân lành, trừ khử những tên ngoan cố thôi.
Mí Vư góp lời:
- Tôi nghĩ, nếu chúng ta đầu độc để giết Chứ Đa và quân lính của hắn
thì cũng không cần phải tập hợp quân sĩ nữa. Ta chỉ cho người lén bỏ thuốc
độc vào rượu của Chứ Đa và binh lính của hắn là được.
- Mí Vư nghĩ trước mà không nghĩ sau. Tôi không có ý định giết quân
lính của Đại Thạch, vì làm thế thì ác quá! Những binh lính ấy đều là người
Mông ta cả. Mặc dù họ có chém giết gây nên tội ác nhưng đa phần là họ
làm theo lệnh của Chứ Đa, chỉ có một số tên thực sự độc ác thôi.
- Vậy thì ta chỉ cần giết Chứ Đa. Khi mất chủ tướng quân lính của Đại
Thạch sẽ như rắn mất đầu, sẽ phải hàng phục ta.
- Không dễ thế đâu Mí Vư à. Mí Vư cứ nghĩ kỹ mà xem, nếu ta giết
được Chứ Đa mà hai phó tướng thân cận của hắn là Mí Tủa và Vàng Xúa
không chết thì sẽ như thế nào? Lúc ấy quân lính Đại Thạch sẽ theo Mí Tủa,