tháng lờ mờ, Thào Mỷ nhận ra bà Mùa. Chị hét lên. Rồi vội vã cùng Vàng
Xúa dìu bà Mùa vào trong dinh. Trong cơn mơ màng, Mùa nghe bập bõm
những lời Thào Mỷ, Vàng Xúa nói với nhau:
- Làm sao bây giờ hả chị Cả? Em sợ muộn mất. Bọn chúng sắp uống
rượu rồi. Nếu chúng ta không kịp làm việc ấy mà quân của Seo Lử kéo đến
thì làm sao?
Thào Mỷ lo lắng nói:
- Tôi cũng lo lắm. Nhưng bây giờ phải chăm sóc cho mẹ đã. Mà mẹ ở
đâu về vào giờ này chứ? Cứ tưởng mẹ đã bị hổ vồ rồi mà!
Vàng Xúa nói với Thào Mỷ:
- Hay là chị Cả ở đây với mẹ, để tôi đến chỗ tiệc rượu làm việc ấy
nhá!
Thào Mỷ lắc đầu bảo:
- Từ từ hãy đi! Bây giờ Xúa giúp tôi bảo người hầu đi tìm thầy lang
đến chữa bệnh cho mẹ tôi đã! Nếu mẹ tỉnh lại thì tôi cùng đi với Xúa.
Vàng Xúa giúp Thào Mỷ đặt bà Mùa trên chiếc phản gỗ, rồi tìm người
hầu bảo đi gọi thầy lang. Thào Mỷ vội vã lấy dầu gù hương xoa khắp mặt
mũi, chân tay và thân thể mẹ chồng. Chạm phải chiếc túi vải ở cạp váy
Mùa, chị mở ra xem. Đó là một túi bột, chẳng biết bột gì. Đúng vào lúc
Thào Mỷ dùng ngón tay bểu một ít bột đưa lên miệng nếm thử thì bà Mùa
tỉnh lại. Bà nhổm lên giật phắt chiếc túi vải trên tay Thào Mỷ, miệng lắp
bắp:
- Đừng có ăn. Thuốc độc đấy!
- Ôi! Mẹ tỉnh lại rồi. Bột gì thế mẹ? Mẹ mang theo thuốc độc làm gì?