khi lớn lên nhất định thằng Chứ Đa sẽ khôn hơn cha, sẽ làm được nhiều
điều kỳ lạ, khác người…
Chẳng biết người già nói có đúng không, nhưng vợ chồng Chư Pấu
mừng lắm, nhất là Mùa. Bị khổ nhiều vì phải lấy người chồng dại, Mùa
luôn mong ước thằng Chứ Đa lớn lên sẽ khôn ngoan, khoẻ mạnh, khôi ngô.
Từ ngày có thằng Chứ Đa, vợ chồng Chư Pấu vất vả, bận rộn thêm
nhiều, nhưng cuộc sống cũng có lắm niềm vui hơn. Đêm đêm, khi Chứ Đa
ngủ say, Mùa đổ ngô hạt vào cối đá xay thành bột để đồ mèn mén. Khi
chưa có Chứ Đa, việc xay ngô chỉ có một mình Mùa làm. Chiếc cối đá quá
to khiến Mùa phải oằn mình mới quay được những vòng nặng nhọc, trong
khi đó Chư Pấu cứ vùi mình giữa đống chăn sui, thò đầu ra rít thuốc phiện
từ chiếc tẩu đen sì, cáu bẩn, rồi lịm đi trong làn khói ngất ngây. Bây giờ thì
Mùa không phải xay ngô một mình nữa vì đã có Chư Pấu giúp sức. Chư
Pấu mải xay ngô quên cả hút thuốc phiện. Chư Pấu vừa kéo giằng xay cùng
vợ, vừa nhìn thằng con bụ bẫm đẹp như thiên thần đang nằm ngủ yên lành
trên chiếc phản gỗ đen bóng, dưới ánh lửa bập bùng, ấm áp, bất chấp tiếng
cối đá xay ngô ù ù bên tai. Ánh mắt Chư Pấu nhìn đứa con bằng cái nhìn
thánh thiện của một người cha hiền lành. Mùa liếc mắt nhìn chồng, nhìn
con, lòng dạt dào niềm vui, niềm hạnh phúc đơn sơ của một người mẹ trẻ.
Mùa làm lụng thâu đêm đến sáng mà không thấy mệt, đôi má lúc nào cũng
đỏ rực, nóng như bếp lò.
Những buổi làm nương Mùa thường thả Chứ Đa ngồi vào chiếc quẩy
tấu, cho Chư Pấu đeo sau lưng đi trước, còn mình thì đeo quẩy tấu nặng
đến oãi vai theo sau. Trong chiếc quẩy tấu của Mùa đựng bao nhiêu là thứ,
từ đồ ăn thức uống cho đến hạt giống, lưỡi quà, lưỡi cuốc, dao rựa… Nhìn
thằng con trai có gương mặt sáng đẹp như trăng ngày rằm, đầu đội chiếc
mũ nồi ngũ sắc, ngồi trong quẩy tấu ngoái cổ cười với mẹ, Mùa quên hết
mọi mệt nhọc. Đôi chân tròn lẳn, trắng muốt của Mùa thoăn thoắt bước như
múa dưới lớp váy thổ cẩm đong đưa. Chả mấy chốc đôi chân ấy đã đưa