Những đứa bạn của Chứ Đa ngó xuống phía dưới đáy vực, nhìn sang
vách đá bên kia lắc đầu sợ hãi. Chẳng đứa nào dám nhảy qua vì sợ nhỡ
trượt chân rơi xuống vực đá nhọn thì chỉ có tan xác!
Chứ Đa cười khanh khách, rồi lại nhẹ nhàng nhảy qua Miệng Hổ. Nó
cứ nhảy qua nhảy lại như biểu diễn. Đứng ở bờ đá bên kia, Chứ Đa nói to:
- Nếu không đứa nào nhảy qua được thì từ nay trở đi chúng mày phải
gọi tao là đầu lĩnh. Phải nghe lời tao sai khiến!
Bọn bạn của Chứ Đa chẳng hiểu "đầu lĩnh" là gì, nhưng đều đồng ý
ngay lập tức vì chúng thấy Chứ Đa giỏi quá!
Từ sau bận nhảy qua Miệng Hổ, Sùng Chứ Đa thành người khác hẳn.
Làm việc gì nó cũng sai bảo các bạn, cứ như một đầu lĩnh thực sự. Việc lùa
bò lên nương rồi gọi bò trở về Chứ Đa đều giao cho thằng Seo Lử và Mí
Vư. Hai đứa cứ tăm tắp làm theo lệnh của “đầu lĩnh”, chẳng bao giờ dám
trái lời. Bắt được tắc kè chúng phải nộp lại cho Chứ Đa một nửa, cho Thào
Mỷ một phần theo lệnh của "đầu lĩnh". Bù lại, nếu Mí Vư, Seo Lử bị bọn
trẻ con bản khác bắt nạt hoặc trêu chọc, Chứ Đa sẽ là người ra tay bênh
vực.
Riêng cái Thào Mỷ được Chứ Đa chiều chuộng hơn. Hàng ngày đi
chăn bò Chứ Đa chỉ ngồi một chỗ để nói chuyện với Thào Mỷ hoặc cùng
Thào Mỷ đi nhổ cây củ đá về nhâm nhi cho đỡ khát nước. Nó nhổ khóm củ
đá lên, nhặt những củ to tròn, mọng nước, lau vào áo tà pủ sạch đến trong
veo đưa cho Mỷ. Chứ Đa nhìn Thào Mỷ ăn củ đá bằng ánh mắt khác lạ -
ánh mắt nửa người lớn, nửa trẻ con. Bắt gặp cái nhìn của Chứ Đa, đôi má
Thào Mỷ hồng lên e thẹn.
Tiếng tăm của “đầu lĩnh” Sùng Chứ Đa lan dần ra các bản xung
quanh. Nhiều trẻ con ở nhóm khác phần vì tò mò, phần vì nể sợ đã tìm đến
Chứ Đa làm quen. Sau mỗi lần gặp Sùng Chứ Đa, đứa nào cũng nhận thấy