nó xứng đáng là “đầu lĩnh” thật. Một đầu lĩnh trẻ con, nhưng đúng là “đầu
lĩnh”! Con người Chứ Đa luôn toát ra một vẻ gì đó rất khác thường. Thời
gian trôi đi, lũ trẻ ở Sủng Pả đến tuổi vỡ tiếng, phổng phao, trông đã ra
dáng những chàng trai, cô gái. Chứ Đa là đứa khỏe mạnh, khôi ngô nhất.
Nó cao lớn hơn hẳn các bạn cùng lứa. Nhìn nó giống hệt như chàng hoàng
tử trong truyện cổ tích. Đôi má Thào Mỷ đã bắt đầu hồng lên như trái đào
chín, gương mặt đẹp chẳng khác nào một nàng công chúa. Nó học bà nội
cách se lanh dệt vải, cách khâu áo váy từ mấy năm trước. Bây giờ nó đã
làm thành thạo những việc ấy như một thiếu nữ Mông thực thụ.