vốn đăm chiêu của ông rạng ngời. Ông vui là phải, vì với cương vị một tộc
trưởng, được dân bản tin tưởng giao cho việc cai quản địa phận, được coi là
người thay trời hành đạo, chăm lo cuộc sống cho dân lành, ông luôn nghĩ
mình sẽ phải làm những việc có ích cho mọi người. Từ ngày giữ chức tộc
trưởng ông đã làm được nhiều việc, nhưng riêng cái việc lo đủ nước cho
dân bản thì ông chưa có cách nào làm được. Nay việc khó đó đã có lối gỡ,
bởi thế ông vui cái đầu, ông sướng cái bụng.
Hôm ấy dân bản Sủng Pả vui như Tết, vì từ nay sẽ có nhiều nước để
dùng, không còn phải đi lấy nước xa như trước nữa. Chứ Đa nháy mắt về
phía Thào Mỷ, ý muốn bảo: “Thào Mỷ thấy chưa? Chứ Đa đoán có sai
đâu!”.
Trong lúc con dê đen bị đem đi mổ thịt làm lễ tế thần, Thào Mỷ lôi
Chứ Đa ra một góc để hỏi chuyện về “đường đi của con dê”. Nó phải gặng
hỏi mãi, thậm chí sắp khóc Chứ Đa mới nói cho biết cái bí quyết của mình:
- Việc ấy dễ thôi mà. Chứ Đa rắc muối để dẫn đường cho con dê đen
đi đúng ý của Chứ Đa! Trước khi thầy mo làm lễ, Chứ Đa lén rắc muối về
hướng núi Tả Chô. Khi thầy mo thả ra, con dê ngửi thấy mùi muối đã đi về
hướng ấy. Thế thôi!
- Nhưng sao Chứ Đa biết dê thích muối? - Thào Mỷ hỏi.
- Để ý thì biết ngay thôi. Nhà nào nuôi dê cũng thỉnh thoảng cho
chúng liếm láp tí muối để tránh bệnh tật và mau lớn.
Thào Mỷ gật gù khen:
- Chứ Đa giỏi thật đấy. Đánh lừa được cả thầy mo!
- Thào Mỷ đừng nói cho ai biết nhá. Thầy mo mà nghe được là không
hay đâu!