thể tới. Cánh trai trẻ sục sạo khắp các hang đá, các hẻm vực mà vẫn chẳng
tìm thấy dấu tích gì!
Đúng lúc mọi người cảm thấy nản lòng và hết hi vọng vì chẳng biết
tìm cha mẹ Chứ Đa ở đâu thì con chó khoang của Seo Lử sủa nhanh nhách
phía trước mặt. Tiếng sủa của nó như báo cho mọi người biết có chuyện
chẳng lành. Và đúng là có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Trước mắt mọi
người là một ụ đất giống như ngôi mộ mới đắp. Con chó khoang của Seo
Lử đang bới hai chân trước vào chiếc áo tà pủ rách nát, thẫm máu, bị vùi
dưới lớp đất đỏ. Khi con chó khoang cắn cái áo lôi ra, nó kéo theo luôn cả
mấy khúc xương còn dính thịt nham nhở. Tộc trưởng Nỏ Pó bảo các trai
tráng bới đất ra xem. Tất cả bàng hoàng khi thấy chiếc đầu lâu cùng những
dẻ xương sườn thâm đen. Mọi người xem xét kỹ và nhận ra đó là đầu lâu
của Chư Pấu nhờ vào những chiếc răng bọc vàng. Cạnh đấy là chiếc khăn
vuông thổ cẩm. Thào Mỷ nhận ra đó là khăn của mẹ Chứ Đa vì nó đã nhiều
lần nhìn thấy bác Mùa đội chiếc khăn này. Tộc trưởng Nỏ Pó bất ngờ ôm
mặt khóc khồng khộc. Tiếng khóc của ông lan truyền sang mọi người thành
những âm thanh như tiếng lá rụng trong đêm mưa phùn gió bấc.
Chẳng ai bảo ai, mọi người xúm vào đắp lại ngôi mộ cho vợ chồng
Chư Pấu. Xong việc, họ lặng lẽ trở về bản trong nỗi xót thương chẳng thể
nói bằng lời…