- Đây là thằng A Pẩu, bằng tuổi mày. Nó sẽ đi cùng mày trong thời
gian ở Mã Lỳ. Có gì không biết thì hỏi nó.
Chỉ sang Chứ Đa, Pủ Sá nói với A Pẩu:
- Thằng này sang đây học chữ nho, học nghề buôn. Nó là đệ tử của
tao. Mày phải giúp nó hàng ngày. Lúc nào cần thì tìm tao!
Nói xong Pủ Sá bỏ đi.
A Pẩu nhìn Chứ Đa chòng chọc một lúc rồi cũng bỏ đi.
Chứ Đa cảm thấy bơ vơ. Nó toan chạy theo A Pẩu, nhưng chợt nhớ
đến cuộc “đón tiếp” chẳng hay ho gì mà A Pẩu dành cho mình lúc nãy, Chứ
Đa lại thôi. Nó lững thững đi loanh quanh thăm thú nơi ở mới. Thấy một
đường hầm tối om phía trước mặt Chứ Đa tò mò bước vào. Có mùi gì như
khói thuốc phiện lan tỏa khắp đường hầm. Chứ Đa đang nghếch mũi hít hít
cái mùi thuốc quen quen mà nó đã có lần được hút, bỗng nó bị một tấm
khăn đen trùm kín đầu. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, Chứ Đa đã bị quật
ngã, bị khoá tay lôi đi.
Được bỏ khăn trùm đầu, Chứ Đa thấy mình đang ở trong một hang đá
rất rộng. Ở các ngách hang có nhiều người lạ mặt đang đun nấu thứ gì đó.
Nó ngửi thấy mùi thuốc phiện “thượng hảo hạng” mà nó đã từng được Pủ
Sá cho hút hôm học võ ở hang Thẳm Vài. Chứ Đa nhìn thấy Pủ Sá đang
quát tháo mọi người xung quanh. Đoạn Pủ Sá bước đến trước mặt Chứ Đa,
mắt lão long lên:
- Ai cho mày vào đây?
- Tôi khắc vào thôi. Thấy lạ thì vào xem tí mà.
- Thằng A Pẩu đâu?