- Nó đi rồi.
- Đi đâu?
- Tôi không biết. Lúc đi nó không nói gì cả.
- Hầy dà, không được rồi!
Pủ Sá sầm sầm bỏ đi. Một lúc sau lão túm cổ A Pẩu lôi về. Pủ Sá bắt
A Pẩu quì gối xuống đống đá nhọn, rồi quát:
- Sao mày để thằng Chứ Đa đi một mình?
- Tôi ghét nó! - Thằng A Pẩu nói ấm ức.
Pủ Sá cười sằng sặc. Tiếng cười của lão bỗng tắt đột ngột. Lão nghiến
răng kèn kẹt, tay chỉ vào mặt A Pẩu, quát lớn:
- Mày đánh nó không được thì tức à? Hỏng rồi. Quì ở đây đến tối,
nghe chưa?
Thấy A Pẩu bị phạt, Chứ Đa lấm lét nhìn Pủ Sá. Lát sau nó đánh bạo
đến bên lão Pủ Sá, nói ngập ngừng:
- Pủ Sá à, tại tôi tự bỏ đi thôi. Tôi đáng tội, hãy phạt tôi chứ đừng A
Pẩu! Nó không có lỗi gì đâu! Thật đấy!
Pủ Sá quát:
- Mày ra kia ngồi. Ra!
Chứ Đa lùi lại. Lát sau nó lại bước đến gần Pủ Sá, ấp úng nói:
- Pủ Sá à, phạt Chứ Đa thế nào cũng được, nhưng đừng phạt A Pẩu!