Hình như Pủ Sá đã bớt giận. Lão nhìn Chứ Đa, rồi hất đầu bảo đám
người hầu:
- Thôi, tha cho A Pẩu. Đưa hai thằng này ra ngoài hang!
Trên đường về nhà A Pẩu, Chứ Đa hỏi:
- A Pẩu à, trong hang nấu gì đấy?
- Không biết đâu. - A Pẩu đã thay đổi thái độ với Chứ Đa, nhưng vẫn
dè dặt.
- Tao nghĩ là mày biết chứ!
Ngập ngừng một lúc, A Pẩu ghé miệng vào tai Chứ Đa, nói nhỏ:
- Chưng cất thuốc phiện đấy. Thuốc phiện mua về phải chưng cất
thành loại “thượng hảo hạng” mới bán được nhiều tiền.
Ánh mắt Chứ Đa sáng lên. Nó bắt đầu mường tượng ra điều gì đó từ
cái nghề chế biến thuốc phiện của lão Pủ Sá. Chứ Đa bỗng nhớ lại cái lần
lão Pủ Sá cho nó hút loại thuốc “thượng hảo hạng” này. Quả là thơm ngon
hơn nhiều cái thứ thuốc phiện mà người ở bản Sủng Pả của nó thường hút.
- Chưng cất có khó không? - Chứ Đa hỏi A Pẩu.
- Tao chẳng biết đâu. Bí mật mà.
- Thế những người trong hang có biết không?
- Mỗi người làm một việc, không biết hết đâu. Chỉ có lão Pủ Sá là biết
cách làm từ đầu đến cuối thôi. Lúc nãy mày vào hang không xin phép là
mắc tội lớn đấy. May mà lão Pủ Sá biết mày, chứ nếu người lạ mà vào đấy
là lão giết chết.