- Pủ Sá thì ai cũng phải sợ. Nhưng Pủ Sá cũng có lúc tốt chứ không
phải lúc nào cũng ác đâu. Lão ta rất thích gái đẹp.
Nghe A Pẩu kể thế, Chứ Đa chợt phì cười khi nhớ lại câu hát của Pủ
Sá “không gì sướng bằng có vợ đẹp” mà lão hát nghêu ngao khi đi đường.
A Pẩu hỏi:
- Mày cười gì thế?
- Tao cười vì người như Pủ Sá mà cũng thích gái đẹp.
- Gái đẹp thì ai mà chẳng thích. - A Pẩu nói như người lớn.
A Pẩu dẫn Chứ Đa về nhà gặp cha nó là A Pa. A Pa tóc bạc trắng như
cước, búi tó củ tỏi sau gáy. Thực ra A Pa chưa già lắm, nhưng không hiểu
sao tóc sớm bạc trắng. Có điều lạ là, tuy tóc và lông mày bạc hết, nhưng bộ
râu của A Pa lại đen như mực Tầu. Theo lời A Pẩu kể thì cha nó là người
chuyên dạy chữ nho cho những người cần học chữ. Cả lão Pủ Sá cũng là
học trò của A Pa. Ngoài dạy chữ, A Pa còn dạy võ cho nhiều người, có cả
những người từ rất xa tới. Nghe đâu Pủ Sá cũng là đồ đệ của A Pa một thời.
Nói đúng hơn, A Pa từng là ân nhân của Pủ Sá.
A Pa nhìn Chứ Đa từ đầu đến chân, rồi bảo:
- Học chữ là phải nghiêm. Học giỏi được thưởng, học dốt bị phạt đòn.
Chứ Đa đáp tỉnh khô:
- Thưa A Pa, con biết rồi ạ.
- Khá lắm! - A Pa khen, rồi gọi A Pẩu:
- A Pẩu à, đưa nó xuống bếp ngủ với mày!