Đêm ấy A Pẩu kể cho Chứ Đa nghe rất nhiều chuyện. Nó bảo cha nó
dạy chữ cho nhiều người mà không dạy nổi con. A Pẩu bảo chữ nho khó
học, nó càng học càng dốt, bị cha đánh đòn liên tục. Đánh mãi nó cũng
chẳng khá hơn, cha chán quá không dạy nữa. A Pẩu còn bảo, cha chỉ dạy
võ cho những người mà cha thấy nên dạy. Riêng nó, A Pa nhất định không
dạy, nó phải học lỏm bằng cách nhìn trộm những lúc cha dạy cho người
khác. Chứ Đa bắt đầu hình dung ra tính cách của ông thầy mình. Trong đầu
nó sắp xếp một kế hoạch ứng xử cho phải phép. Nó hỏi A Pẩu:
- A Pa có lấy tiền công dạy học không?
- Cha không lấy tiền, nhưng phải làm việc cho cha.
- Việc gì?
- Cắt cỏ ngựa.
- Thế thì được.
- Nhưng không ít đâu. Nhà tao nhiều ngựa đấy.
- Mấy con?
- Bẩy con to, hai con nhỏ.
- Có ai cắt cùng không?
- Tao.
- Thế lúc tao chưa đến thì một mình mày cắt à?
- Không. Cha thuê người khác cùng cắt với tao.
Chứ Đa yên tâm với công việc này, vì hồi còn ở Sủng Pả nó đã cắt cỏ
ngựa, cỏ bò quen rồi. Điều làm nó vui là có thằng A Pẩu. Từ khi xa cha mẹ,