xa Thào Mỷ và các bạn ở Sủng Pả, đây là lần đầu tiên Chứ Đa thấy vui vẻ.
Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ Thào Mỷ và các bạn cũng dần vơi đi ít nhiều.
Mặc dù nhà A Pa có chín con ngựa, nhưng Chứ Đa và A Pẩu chỉ phải
cắt cỏ cho năm con. Bốn con kia A Pa cho Pủ Sá và những người buôn bán
đường dài thuê đi thồ hàng. Nhờ vậy buổi cắt cỏ ngựa đầu tiên của Chứ Đa
cũng không quá vất vả.
A Pa đến chỗ Chứ Đa và A Pẩu đang thái cỏ ngựa. Hai đứa mải làm
không biết, khi nghe tiếng A Pa nói chúng mới giật mình quay lại.
A Pa bảo Chứ Đa:
- Chứ Đa dắt ngựa về đây chăn cả thể. Ai cần thì cho thuê để có thêm
tiền.
Nghe lời A Pa, Chứ Đa dắt con ngựa nâu của mình đến tầu ngựa nhà
A Pẩu. Khi con ngựa nâu mới bước đến cửa tầu đã bị lũ ngựa nhà A Pẩu
phản ứng quyết liệt, nó sợ quá hí lên, gõ móng đòi chạy đi. Chứ Đa chưa
biết làm thế nào thì A Pẩu bảo:
- Để tao nói với lũ ngựa!
Chẳng biết thằng A Pẩu nói những gì mà lũ ngựa nhà nó hiền hẳn. Khi
A Pẩu dắt con ngựa nâu của Chứ Đa vào tầu, lũ ngựa nhà A Pẩu không dọa
nạt nữa, trái lại chúng còn tỏ ra thân thiện với bạn mới.
Nhìn đàn ngựa hiền lành bên nhau, Chứ Đa lạ lắm. Nó thực sự phục
tài khiển mã của thằng bạn mới.
- Mày nói gì mà chúng lại nghe? - Chứ Đa hỏi A Pẩu.
- Tao bảo lũ ngựa: Đây là bạn mới phải chơi với nhau. Giống như lão
Pủ Sá dặn tao hôm mới gặp mày.