- Thế nếu được lão yêu?
- Thì lão chẳng tiếc cái gì. Nhưng khó lắm!
Chứ Đa lờ mờ hình dung ra tính cách Pủ Sá. Trong đầu nó mường
tượng ra một kế hoạch đối phó, mà theo nó là sẽ tranh thủ được Pủ Sá, ít ra
là không bị lão ghét.
** *
Chứ Đa nhận thấy A Pa không có vợ, A Pẩu không có mẹ, nó đã định
hỏi A Pẩu mấy lần nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Hôm nay đi
cắt cỏ ngựa với A Pẩu, Chứ Đa dè dặt hỏi:
- A Pẩu này, mẹ mày đâu?
A Pẩu dừng tay cắt cỏ. Mặt nó hiện lên nỗi buồn xa xăm. Nó ngửa cổ
nhìn trời như thể tìm kiếm điều gì, lúc lâu mới nói:
- Mẹ tao chết rồi! Một hôm vào rừng lấy cây thuốc mẹ bị hổ vồ. Tối
không thấy mẹ về cha đốt đuốc vào rừng tìm suốt đêm. Bắt gặp hổ dữ đang
vùi giấu phần xác mẹ còn lại trong đống lá khô, cha rút dao nhọn đâm chết
hổ, vác về nhà lấy thịt nó cúng ma cho mẹ.
Đôi dòng nước mắt trong veo chảy tràn trên đôi má A Pẩu.
Nhìn A Pẩu khóc, Chứ Đa thấy lòng mình xót đau như chính mẹ mình
bị hổ ăn thịt. Nó lặng lẽ ôm A Pẩu thật chặt trong vòng tay của mình. Đợi
A Pẩu bớt khóc Chứ Đa nghẹn giọng hỏi:
- Chuyện ấy xảy ra lâu chưa?
- Ba năm rồi! Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến chuyện ấy là tao lại
thấy nhớ mẹ, thương mẹ quá! Chẳng biết ở trên trời mẹ có hiểu được điều
ấy không? Mà tại sao hổ lại vồ mẹ tao chứ? Mẹ là người tốt nhất trần đời.