Mẹ vào rừng hái cây thuốc về để chữa bệnh cho người ốm chứ có làm điều
gì ác đâu mà hổ dữ lại ăn thịt mẹ? Tất cả mọi người ở Mã Lỳ bị ốm đau
bệnh tật đều đến nhờ mẹ lấy thuốc. Mẹ chỉ giúp thôi chứ không lấy tiền. Có
người trả ơn mẹ cả một con bò đấy. Nhưng mẹ chẳng lấy của ai thứ gì.
Hôm mẹ bị hổ vồ ai cũng khóc thương, cũng tiếc mẹ. Mọi người đắp ngôi
mộ mẹ to nhất, đẹp nhất Mã Lỳ. Nhiều người bảo, Mã Lỳ mất mẹ chẳng
khác nào mất đi một nữ thần y.
- Mẹ mất ba năm rồi mà A Pa không lấy vợ mới à?
- Không! Cha tao yêu mẹ quá nên không lấy người khác. Sau khi mẹ
tao mất, cha cứ im lìm như một tảng đá hàng tháng trời. Có lúc cha ngồi
như hoá đá không ăn không uống mấy ngày liền. Sợ cha chết theo mẹ, tao
phải bảo: “Cha mà chết thì A Pẩu ở với ai? Ai sẽ nuôi A Pẩu?” Đến lúc ấy
cha như chợt tỉnh ra mới chịu ăn uống!
- Chắc mẹ mày đẹp lắm nhỉ.
- Ừ! Mẹ tao đẹp nhất Mã Lỳ. Cha tao bảo chưa có một phụ nữ nào đẹp
như mẹ. Cha kể, hồi trẻ mỗi lần mẹ xuống chợ thường có rất nhiều trai
tráng tìm cách vây quanh. Đã có không ít cuộc đánh nhau giữa những
người đàn ông để tranh giành bông hoa đẹp là mẹ. Cha tao giỏi hơn những
người khác nên “kéo” được mẹ về.
A Pẩu nhẩn nha kể cho Chứ Đa nghe về cuộc đời của cha mẹ mình.
Nó bảo, cha kể lại rằng, ngày trước cha là một gã giang hồ, đã từng tung
hoành ngang dọc khắp nơi. Cha giỏi võ, giỏi chữ nhưng ngang tàng. Sau
khi từ bỏ giới giang hồ cha mới lấy vợ, lúc ấy tuổi cha đã gần bốn mươi.
Cha bảo ông ngoại tao làm nghề bốc thuốc Nam cứu người nhưng bị kẻ xấu
ghen ăn tức ở tìm cách làm hại. Chính vì được chứng kiến tận mắt bọn
người xấu làm hại gia đình nhà mẹ mà cha bỏ kiếp sống giang hồ. Sau khi
cưới mẹ về cha thành người khác hẳn. Cha mở lớp dạy chữ nho, dạy võ cho
những ai cần học, không phải vì tiền mà vì muốn mọi người biết chữ Thánh