phía cổng chợ. Phiên chợ nào mẹ cũng mua cho nó những cục đường thơm
ngọt ấy. Trong khi Chứ Đa mải mê gặm những miếng đường, mẹ đi mua
sắm, thì cha nó rủ bạn bè uống rượu với thắng cố. Phiên chợ nào cha cũng
say rượu nằm lăn ra đất. Không riêng gì cha, nhiều người đàn ông khác tầm
tuổi như cha cũng say như vậy. Mẹ và những người đàn bà như mẹ phải
nhờ người khoẻ vác cha đặt vắt ngang lưng ngựa, dắt về. Chứ Đa giận cha
lắm. Nó nghĩ, mẹ vất vả quanh năm với bếp núc, ruộng nương, đến khi đi
chợ vẫn còn bị cha say rượu làm khổ thêm. Nhưng mẹ bảo, mẹ không buồn
về điều đó, vì cha có nhiều bạn uống rượu nên mới say. Người đàn ông
Mông nào có nhiều bạn thì mới là người tốt. Nghe mẹ nói vậy Chứ Đa
không giận cha say rượu làm khổ mẹ nữa, vì nó thấy cha có rất nhiều bạn.
Có hôm ngựa thồ hàng nhiều không cõng nổi cha, mẹ phải để cha nằm ở vệ
đường, ngồi che ô đợi cha tỉnh rượu cùng về. Những lúc như vậy Chứ Đa
tha hồ gặm những miếng đường phên, quên hết mọi chuyện…
Thấy Chứ Đa ngẩn mặt nghĩ ngợi, A Pẩu hỏi:
- Mày nhớ cha mẹ à?
- Ừ! Đi xa thế này tao mới thấy thương mẹ. Hồi còn ở nhà tao đã
nhiều lần làm khổ mẹ mà không biết. Bây giờ nghĩ lại tao mới thấy, bao
nhiêu cái khổ của nhà tao đều đổ lên đầu, lên lưng mẹ hết. Nhưng tao hơn
mày là vẫn còn mẹ. Mất mẹ như mày thì khổ nhiều lắm đấy!
A Pẩu nhìn Chứ Đa bằng ánh mắt thiện cảm, tin cậy. Lát sau nó nói:
- Mày đừng bao giờ nói với cha tao về mẹ nhá!
- Sao vậy?
- Cha sẽ buồn đấy! Vì cha vẫn chưa quên được mẹ mà!
Nghĩ về cha A Pẩu, Chứ Đa lại nhớ đến cha mình. Nó biết cha mình
không phải là người khôn ngoan nhưng nó vẫn thương cha lắm. Tình