Chứ Đa bỗng thấy mặt nóng phừng phừng khi nói về Thào Mỷ. Mắt
nó sáng lên đầy kiêu hãnh, hướng cái nhìn về phía Sủng Pả. Nơi ấy có Thào
Mỷ đang đầy đặn, rực rỡ lên từng ngày. Đã từ lâu nó để ý đến cô bạn gái
xinh đẹp ở cùng bản. Mỗi lần đi cắt cỏ ngựa, đi chăn bò mà có Thào Mỷ là
Chứ Đa rất vui, ngược lại hôm nào vắng Thào Mỷ là nó buồn ra mặt. Nhiều
lúc ngồi cạnh Thào Mỷ, được nghe hơi thở thơm tho từ chiếc miệng chúm
chím, được nhìn cặp má bầu bĩnh, lúc nào cũng đỏ hồng như vừa từ trong
bếp lửa bước ra, Chứ Đa cứ thấy lâng lâng. Cái lâng lâng khó tả của một
chàng trai mới lớn đang mon men đến cửa tình yêu. Chứ Đa bỗng thấy nhớ
Thào Mỷ da diết. Hình ảnh người bạn gái cùng bản luôn ám ảnh Chứ Đa từ
khi nó đặt chân đến Mã Lỳ. Hình ảnh ấy ngày càng sâu đậm hơn trong tâm
trí nó.
- Dậy đi Chứ Đa! - A Pẩu gọi.
- Trời còn tối, dậy gì sớm?
- Đi cắt cỏ ngựa. Hôm nay ngựa về thêm hai con, phải cắt nhiều cỏ
hơn. Cỏ ở gần hết rồi, phải đi xa mới có.
Điều ấy thì Chứ Đa đã biết, nhưng nó vẫn muốn nằm thêm chút nữa để
có thể lại mơ thấy Thào Mỷ, hoặc được gặp Thào Mỷ trong sự tưởng tượng
của chính mình.
Sáng hôm ấy A Pẩu và Chứ Đa vừa cắt cỏ, vừa nói chuyện rất nhiều
về bản Sủng Pả, về các bạn của Chứ Đa, nhất là về Thào Mỷ.
A Pẩu ngập ngừng hỏi:
- Ngoài Thào Mỷ ra, còn đứa con gái nào không?
Chứ Đa nhìn A Pẩu, cười cười:
- Còn nhiều. Nếu mày thích thì hôm nào về Sủng Pả với tao.