- Những đứa con gái khác có đẹp không?
- Đẹp, nhưng không bằng Thào Mỷ của tao.
- Thào Mỷ của mày? Làm sao mày biết được Thào Mỷ thích mày?
Nhỡ lúc mày ở đây có đứa con trai nào khác kéo nó về làm vợ rồi thì sao?
- Thào Mỷ chỉ thích tao thôi. Tao là đầu lĩnh mà! - Miệng nói vậy
nhưng trong bụng Chứ Đa vẫn rất lo. Biết đâu A Pẩu nói đúng thì sao?
Mình ở xa chẳng biết thế nào thật. Tuy lo lắng, nhưng trong thâm tâm Chứ
Đa vẫn tin rằng Thào Mỷ chỉ thích mỗi mình nó. Chỉ yêu nó thôi.
A Pa dạy chữ nho cho Chứ Đa vào buổi chiều mỗi ngày. Ông cho cả
thằng A Pẩu cùng học theo Chứ Đa. A Pa rất vui khi thấy Chứ Đa học giỏi,
thằng A Pẩu cũng đỡ dốt hơn. A Pa thấy rất lạ, bởi chưa đầy một năm mà
Chứ Đa đã đọc thông viết thạo được hầu hết số chữ do ông dạy. A Pẩu cũng
biết đọc, biết viết nhiều hơn. Nhìn tướng mạo Chứ Đa, ông đoán sau này nó
sẽ làm nên việc lớn.
Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng A Pa cũng đồng ý dạy võ cho cả Chứ
Đa và A Pẩu. Trước khi dạy võ cho hai đứa, A Pa hỏi:
- Chứ Đa học võ làm gì?
- Con học để bảo vệ thân mình và giúp đỡ người khác. Nếu gặp bọn
cướp hay kẻ xấu chèn ép dân lành con sẽ ra tay cứu họ, giống như ngày
trước A Pa đã cứu Pủ Sá. Con học võ cho cái tay, cái chân cứng cáp để làm
được những việc khó.
- Sao Chứ Đa biết trước đây ta đã cứu Pủ Sá? Mà nó là một kẻ ngang
ngược chứ đâu phải dân lành?
- Chuyện đó A Pẩu kể cho con nghe. Pủ Sá không phải dân lành,
nhưng khi bị bọn cướp chém ngã rồi thì A Pa phải cứu thôi.