- Chứ Đa nói đúng. Đã là một võ sĩ đạo thì phải biết cứu giúp những
kẻ gặp nạn, bất kể đó là ai. - A Pa khen Chứ Đa.
Cứ sau giờ học chữ, A Pa lại dẫn hai đứa ra bãi đất rộng sau nhà luyện
võ. Có bạn cùng tuổi học với nhau, A Pẩu và Chứ Đa tiến bộ rất nhanh. Lúc
đi cắt cỏ ngựa hai đứa thường dành ra một khoảng thời gian đấu tay đôi để
rèn luyện nên các đường quyền ngày càng thành thục, chính xác và mạnh
mẽ. Đang tuổi vỡ tiếng, được ăn uống tốt, rèn luyện đúng bài bản, cả A Pẩu
và Chứ Đa lớn nhanh như thổi. Đứa nào cũng phổng phao, rắn rỏi, bắp tay,
bắp chân bắt đầu săn chắc.
Thỉnh thoảng Pủ Sá lại đến nhà A Pa thăm Chứ Đa, bàn với A Pa điều
gì đó, để lại một túi bạc trắng, rồi đi. Lão bảo số bạc ấy để trả công thầy
dạy dỗ thằng Chứ Đa. A Pa chẳng cầm, nhưng lão Pủ Sá cứ để lại. Những
lúc như vậy Chứ Đa thấy Pủ Sá cũng không phải là người xấu. Chỉ có điều
nó thấy đôi mắt của Pủ Sá luôn gian giảo, con người lão ta đầy bí ẩn, quyền
uy. Nói chung Chứ Đa vẫn rất sợ Pủ Sá. Tuy sợ nhưng nó vẫn quyết chí tìm
bằng được bí quyết chế biến thuốc phiện từ loại thô thành loại “thượng hảo
hạng” của Pủ Sá để sau này về Sủng Pả sẽ làm theo, bán được nhiều tiền.
** *
Biết tin Pủ Sá sang Ai La - một vùng đất xa lạ, giầu có - để mở rộng
phạm vi làm ăn, nhất là khai thác nguồn lợi từ buôn bán thuốc phiện, Chứ
Đa liền tìm cách vào cái hang nơi mọi khi Pủ Sá cùng bọn người hầu vẫn
chế biến thuốc phiện “thượng hảo hạng”. Nó lục lọi khắp các ngõ ngách
chẳng thấy gì. Những chỗ mọi ngày đun nấu nay chỉ còn là đống tro tàn
lạnh ngắt. Không nản chí, nó quyết tìm bằng được chỗ cất giấu đồ nghề của
Pủ Sá để xem xét. Thấy một phiến đá phẳng phía bên trái có vẻ như không
liền với vách hang, Chứ Đa đẩy mạnh. Phiến đá chuyển động và từ từ hé
mở. Thì ra đó là một cánh cửa đá bí mật. Chứ Đa hồi hộp lẻn vào bên
trong. Mắt nó hoa lên khi thấy một đống đồ nghề gồm nồi đồng, chảo gang,
gáo sắt, bát sứ, bình lọ... Chứ Đa biết đấy là những thứ dùng để nấu thuốc