- Mày đi đâu về đấy Chứ Đa?
Tiếng thằng A Pẩu từ phía tầu ngựa làm Chứ Đa giật mình. Sau phút
hốt hoảng, nó cố trấn tĩnh nói với A Pẩu:
- Tao nhớ cha, nhớ mẹ đi chơi loăng quăng.
Nhìn Chứ Đa thất thần như người ốm, A Pẩu gọi A Pa:
- Cha à, hình như Chứ Đa bị ốm đấy!
- Con chẳng sao đâu, chỉ mệt tí thôi! - Chứ Đa nói với A Pa, đôi mắt
nó ngấn nước. Nó nhìn A Pa lòng đầy lo lắng vì sợ lộ ra cái chuyện tày trời
mà nó vừa làm trong hang đá lúc trước. May mà A Pa không nhận ra điều
khác thường của nó.
A Pẩu bảo:
- Hay là cha cứ xem bệnh, bắt mạch cho nó đi!
Thực ra cha A Pẩu không giỏi bốc thuốc Nam như mẹ, nhưng cha lại
có biệt tài bắt mạch và dùng khí công chữa bệnh. Hồi mẹ A Pẩu còn sống,
những người bị ốm thường đến cho cha xem bệnh, bắt mạch. Sau khi cha
nói bệnh của họ, mẹ dựa vào đấy đi nhặt thuốc Nam. Lúc bắt mạch cha chỉ
dùng ba ngón tay của mình đặt vào mạch máu ở cổ tay người bệnh một lúc
là biết họ bị bệnh gì. A Pẩu nghĩ cha mình thật là giỏi.
A Pa bảo Chứ Đa ngồi cho ông bắt mạch. Lát sau ông chậm rãi nói với
A Pẩu:
- Chứ Đa không bị bệnh gì đâu, chỉ bất ổn tâm thần chút thôi. Chắc nó
đi xa đã lâu, nhớ cha mẹ quá nên sinh ra thế. Con ngựa xa tầu còn biết nhớ
bạn cơ mà!
Quay về phía Chứ Đa, A Pa bảo: