phiện. Nó xem xét kỹ từng thứ, cố nhập tâm để nhớ. Chứ Đa tiếp tục tìm
kiếm tiếp xung quanh. Lại một phiến đá phẳng nằm đè lên mô đá cao, Chứ
Đa thấy khác thường liền cậy lên xem. Người nó bỗng toát mồ hôi khi thấy
trong hốc đá có một cuốn sách viết bằng chữ nho. Vốn chữ mà Chứ Đa học
được từ A Pa đã giúp nó đọc hết nội dung cuốn sách. Đó là cách thức bí
truyền nghề nấu thuốc phiện thô thành thuốc “thượng hảo hạng”. Thoạt đầu
Chứ Đa định đem về chép, nhưng nó sợ lộ bèn cắm cúi đọc. Cuốn sách khá
dầy, nhưng nhờ trời phú cho một trí nhớ đặc biệt nên Chứ Đa đọc đến đâu
hiểu đến đó và nhớ được cơ bản cách thức chế biến bí truyền kia. Nó đọc
lại một lần nữa rồi gấp cuốn sách bỏ vào chỗ cũ, đậy hòn đá lên. Chứ Đa
xem lại thật kỹ các đồ nghề một lần nữa mới yên tâm ra khỏi hang. Vừa
bước ra cửa hang, nó bỗng lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy một người đàn
ông ôm bọc gì đó trong túi vải gai, lặng lẽ chui vào. Không còn đường
thoát, Chứ Đa chủ động tấn công. Nhờ những bài võ học được của Pủ Sá và
A Pa, chỉ sau vài “cước” nó đã hạ gục người đàn ông kia. Chứ Đa giở túi
vải gai ra, người nó chợt nóng lên hầm hập khi thấy đó là một túi thuốc
phiện dễ đến vài chục cân. Nhìn thấy túi thuốc phiện, lòng tham của Chứ
Đa nổi lên. Nó nghĩ, nếu có được số thuốc phiện này mang về Sủng Pả chế
thành thuốc "thượng hảo hạng" thì chả mấy chốc mà giầu. Cái ước muốn
làm giầu nhanh chóng thôi thúc Chứ Đa, cộng với ý nghĩ sợ bị lộ đã xui
khiến nó tính đến chuyện cướp lấy số thuốc phiện này. Nó liều nghĩ đến
một việc làm đen tối là giết chết người đàn ông (mà nó đoán là hầu cận của
Pủ Sá) đang nằm bất tỉnh dưới chân nó. Sau một thoáng ngần ngừ, mắt Chứ
Đa quắc lên dữ tợn, môi nó bặm lại như nín thở. Nó vác người đàn ông ra
ngoài hẻm vực, ném xuống đáy hang sâu!
Xong việc, Chứ Đa nằm vật ra bãi cỏ thở hổn hển. Người nó như lên
cơn sốt. Nó thấy ân hận, thấy tâm can mình bị giày vò vì đã làm một điều
ác là giết người. Nhưng “thằng ác” trong con người Chứ Đa lại an ủi nó
rằng, muốn làm nên nghiệp lớn thì có lúc phải thế. Nó đứng dậy ôm bọc
thuốc phiện tìm chỗ kín giấu đi, rồi trở về nhà A Pa. Chứ Đa đi thất thểu
như kẻ mất hồn.