- Hay là hôm nào Chứ Đa tranh thủ về Sủng Pả thăm nhà một lần đi!
Nghe A Pa nói thế, Chứ Đa khóc rống lên. Nó nói trong nước mắt:
- A Pa hiểu đúng cái bụng con rồi đấy! Mấy đêm nay con đều mơ
được gặp cha mẹ, tỉnh dậy không phải lại càng nhớ cha mẹ hơn!
Trong óc Chứ Đa chợt loé lên ý nghĩ: Đây là cơ hội tốt để mình bỏ về
Sủng Pả mà không bị ai nghi ngờ. Mang được số thuốc phiện kia về Sủng
Pả rồi thì mình sẽ không bao giờ quay trở lại Mã Lỳ nữa.
Để khỏi lộ ý đồ của mình, Chứ Đa làm ra vẻ chưa muốn về. Nó nói
với A Pa:
- Con muốn về thăm nhà lắm, nhưng bây giờ thì chưa được đâu A Pa
ạ. Vì con còn phải học thêm nhiều chữ nữa. Mới lại con muốn chờ Pủ Sá về
để hỏi ý kiến.
A Pa xoa đầu Chứ Đa khen:
- Làm trai biết tính xa là tốt. Nhưng ta cũng sắp hết chữ rồi. Số chữ ta
dạy con đã tạm đủ cho con làm được nhiều việc đấy!
Chứ Đa xúc động thật sự. Nó càng cảm động hơn khi lần đầu tiên A
Pa gọi nó là con thay cho cách gọi thẳng tên như mọi khi. “Thằng người
tốt” trong người Chứ Đa bùng lên khiến nó khóc to hơn. Nó nhào tới ôm
lấy A Pa, cất giọng nghẹn ngào:
- Cha! Cha thật tốt với con. Con biết lấy gì đền ơn cha bây giờ?
A Pa thực sự xúc động trước tình cảm của đứa học trò giỏi. Gương
mặt cương nghị của ông giật giật, đôi mắt chớp chớp. Ông ôm Chứ Đa khá
lâu mới cất nổi lời: