- Ơn huệ cái gì. Ngược lại, ta thấy từ ngày có con về đây, thằng A Pẩu
đã bớt ngờ nghệch, khôn dần ra. Điều đó làm cho ta rất vui. Đúng ra ta phải
biết ơn con về điều ấy! Theo ta, ngày mai con nên tranh thủ về thăm cha
mẹ một thời gian. Con sang đây cũng khá lâu rồi còn gì!
A Pẩu nhìn thấy hết cảnh ấy. Nó còn nghe rõ lời cha bảo Chứ Đa ngày
mai về thăm Sủng Pả. Nó chạy như tên bắn đến chỗ hai người, kéo tay Chứ
Đa ra một chỗ, hỏi giật giọng:
- Chứ Đa về thật sao? Vắng mày thì tao chơi với ai? Mày ở lại đây,
đừng về! - A Pẩu nói giọng van nài. Rồi nó khóc. Nó cứ ôm lấy Chứ Đa mà
khóc.
A Pa nói với A Pẩu, giọng như quát:
- Làm trai phải cứng rắn lên! Khóc lóc cái gì? Nó về rồi nó lại sang cơ
mà!
Tuy nói cứng, nhưng đôi mắt A Pa giàn giụa nước. Ông không thể
cầm lòng trước tình cảm của hai đứa trẻ mới lớn!