ngút. Miệng Mùa khẽ tóm tém. Lát sau Mùa hỏi:
- Chị gì ơi! Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?
Chị chủ nhà đến bên chỗ Mùa nằm, đỡ Mùa ngồi dậy, nói nhỏ:
- Tôi tên là Lả, vợ của Sè Páo. Đây là nhà tôi. Nhà tạm thôi, vì chúng
tôi mới chuyển từ Mã Lỳ về Mã Sồ được mấy mùa nương.
Nghe thấy cái tên Mã Lỳ, Mùa vội túm tay Lả, hỏi gấp gáp:
- Chị Lả đã từng ở Mã Lỳ thật sao? Thế chị có biết thằng Chứ Đa
không? Tôi là mẹ của nó đấy. Tôi từ Sủng Pả sang đây. Tôi đang đi tìm
thằng Chứ Đa và Chư Pấu!
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mùa, Lả đoán có điều gì đó không bình
thường đã xảy ra. Chị nhẹ nhàng hỏi:
- Chị tên là gì? Chư Pấu là ai? Thằng Chứ Đa con chị sao lại đến Mã
Lỳ? Nơi ấy có gì hay ho mà đến? - Gương mặt Lả hiện lên nét lo lắng, bồn
chồn.
- Tôi là Mùa, vợ của Chư Pấu. Thằng Chứ Đa đi theo cái lão lùn đầu
hói thường về Sủng Pả tìm mua thuốc phiện và da lông thú.
Nghe Mùa nói thế, gương mặt trái xoan rất đẹp, lúc nào cũng ửng
hồng của Lả bỗng tái đi. Chị run run hỏi, giọng đứt đoạn:
- Cái lão lùn đầu hói ấy có phải là Pủ Sá không?
- Đúng rồi. Lão Pủ Sá. Thằng Chứ Đa con tôi đi theo lão Pủ Sá!
- Vậy thì không hay rồi!
- Sao cơ? Sao lại không hay? - Mùa lo lắng hỏi.